Đài CNN mới đây đưa tin về bản đồ hạnh phúc đầu tiên trên thế giới.
Theo đó, số 1 là công dân Đan Mạch; tiếp sau là Switzerland, Austria, Iceland và Bahamas.
Hoa Kỳ đứng thứ 23, Anh quốc thứ 41, Đức 35 và Pháp 62. Những nước đứng cuối bảng gồm: Cộng hoà Dân chủ Congo, Zimbabwe và Burundi.
"Những nước bé nhỏ có xu hướng ít hạnh phúc hơn, vì ở đó tồn tại mạnh mẽ giá trị của chủ nghĩa tập thể/ collectivism", nhà tâm lý học chuyên phân tích xã hội Adrian White (Đại học Leicester, Anh quốc) qua xử lý dữ liệu từ 178 nước và 100 nghiên cứu toàn cầu của Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết.
Nhóm nghiên cứu ngạc nhiên vì các nước châu Á đạt điểm số thấp: Trung Quốc- 82, Nhật Bản- 90, Ấn Độ- 125...
Tôi không biết Việt Nam được xếp thứ bao nhiêu, song có vẻ, cả từ môi trường bên ngoài lẫn đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta ngày nay hầu hết đều ngầm chứa không ít yếu tố dễ gây bất mãn.
Cứ như thể, mọi sự đến hồi tồi tệ, đủ thứ hầm bà lằng đổ xuống đầu ta và dù đã cố gắng sống tốt thì kết quả nhận được... càng khiến ta thêm bực tức vì bị đối xử quá bất công.
Nếu thực lòng dành tí chút thời gian để lắng nghe, bạn chắc chắn sẽ nhận ra những tiếng thầm thì mong muốn tình hình và nhân cách mình sẽ phát triển, tốt đẹp, thay đổi, biến chuyển,...; nói chung, chi chi cũng chẳng mấy ai thích giống như lâu nay mà nhất định phải khác cái hiện thời.
Phân vân tự hỏi bao nhiêu người sẽ có tâm thế tỉnh thức như gợi ý dưới đây:
...khi xem một cuốn phim, khi đọc một bài báo, khi nghe một bản nhạc, khi tham dự vào một câu chuyện, ta phải tỉnh táo để ý thức được là cuốn phim ấy, bài báo ấy, bản nhạc ấy hay câu chuyện ấy có chứa đựng những độc tố như thèm khát, hận thù, bạo động, kỳ thị hoặc tuyệt vọng hay không. Nếu có thì ta cương quyết không tiêu thụ, vì chúng thuộc về những xúc thực có độc tố...
Phân loại: Kỹ năng sống, Nghiên cứu, Suy tư, Tâm linh
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ