Có một câu nói cửa miệng: C’est la vie/ Đời là thế!
Sớm nay, Italia đã lạnh lùng xóa sạch sành sanh mộng ước vô địch World Cup 2006 của nước chủ nhà Đức.
Trong khi chờ xem trận đấu bán kết thứ hai Bồ Đào Nha- Pháp rạng sáng mai với sự góp mặt của hai danh thủ cứng tuổi nhưng vẫn thừa dũng khí Figo và Zidane, tôi còn kịp nhớ lại bộc bạch tâm sự của tổng thống Mỹ Geogre Bush vào đúng dịp kỷ niệm 230 năm Ngày Độc lập Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ (đăng tải hôm qua trên một tờ báo điện tử trong nước nhưng giờ nó dường như đã bị gỡ bỏ?).
Đại khái, ông Bush than mình cảm thấy già, mệt mỏi, nghe không còn tốt như trước; bài báo cũng kể chi tiết sức khỏe của vị nguyên thủ quốc gia, rằng ông mắc bệnh liên quan đến hệ cơ xương, trích dẫn những phát biểu hàm ý tự ca cẩm bản thân tại các trường đại học ở Mỹ, cũng như phân tích của chuyên gia về tâm trạng của những người thế hệ ông Bush khi về già,... (Một lần nữa, tôi rất tiếc đã không tìm thấy bài báo trên mạng để kiểm tra chính xác các chi tiết và tạo đường kết nối).
Vậy đó, dường như quỹ đạo đời người, sau trò chơi cưỡng bức của yếu tố sinh học giai đoạn tuổi nhỏ, có lẽ không ngừng phụ thuộc vào “những dây ná và cung tên của định mệnh vô nhân đạo/ slings and arrows of outrageous fortune” (Shakespeare).
Các nhà tâm lý học phát triển và lứa tuổi từng lưu ý rằng, các tác nhân stress xã hội/ social stressors là chủ đề thích hợp cho việc nghiên cứu vòng đời; họ cũng nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các sự kiện bất ngờ/ chance events đối với sự phát triển con người (Bernice Neugarten, 1977; Gergen, 1975; Baltes & Baltes, 1980; Glen Elder, 1974).
Tuy vậy, hoàn toàn tự nhiên, chẳng phải mọi thứ đều có thể dự đoán được hay thậm chí, thấu hiểu hết. Nghiên cứu cho thấy, vai trò của các tác nhân gây stress xã hội và sức khỏe không thực sự hàm ý rằng quá trình phát triển của người trưởng thành là hỗn loạn [Fiske, Marjorie, Chiriboga, David A. (1990). Change and Continuity in Adult Life. California: Jossey-Bass Publishers, pp.281-293].
Vì một lẽ, các tác nhân gây stress không hoàn toàn mang biến cố ngẫu nhiên mà thực sự biểu lộ các mức độ tiếp diễn qua thời gian; gợi nhắc ở đây là, ai đó có khả năng khiến họ bị mắc một vài kiểu stress cụ thể, hoặc đó là tính liên tục trong một vài dạng điều kiện nhất định dễ tạo nên stress.
Ví dụ, có người cảm thấy bị quấy rầy nhiều năm liền bởi cùng loại stress nơi làm việc: sự có mặt của những công nhân thiểu số chưa được đào tạo bài bản; ông này cho việc thuê mướn như thế là thiếu công bằng. Ngược lại, kẻ khác thì bao năm tháng trôi qua, song lại chẳng hề mắc bất cứ cú stress nghiêm trọng nào.
Phân tích nhiều kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng tính liên tục/ continuity ít nhiều mang chuẩn tắc đối với hầu hết các biến thể có liên quan tới chức năng cá nhân, và hơn nữa, tính liên tục là bằng chứng cho sự thiếu vắng các yếu tố gây cản trở, rối loạn.
Kết luận này dựa trên phát hiện từ các đặc tính cá nhân như triệu chứng học tâm lý/ psychological symtomatology, đạo đức/ morale và khái niệm về cái tôi/ self-concept, cho thấy là người ta biểu lộ một cách vững vàng tính liên tục hơn qua thời gian nếu họ ít bị phơi nhiễm bởi stress. Nói cách khác, các tác nhân gây stress ngăn chặn sự tiếp diễn; tùy thuộc các hoàn cảnh cụ thể, chúng là những chất xúc tác cho việc đổi thay, chuyển biến.
Tác động của stress càng ghê gớm tại các thời điểm mà nguồn lực cho sự liên tục, tiếp diễn giảm mất sức mạnh- và các nguồn lực cơ bản của nó có thể bắt đầu suy yếu nghiêm trọng suốt những năm trung niên và về già.
Lưu tâm đến tiềm năng chặn đứng sự tiếp diễn của stress không có nghĩa là phủ nhận các sự kiện đáng giá về sự điều chỉnh của con người trên tiến trình phát triển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác.
Giới chuyên môn đã tìm thấy nhiều bằng chứng khẳng định sự tiến hóa của hành vi người và ý nghĩa bản ngã, hỗ trợ cho các công trình của Jung và Erikson. Họ cũng tìm ra nhiều nét tương tác giữa các khía cạnh khác nhau trong sinh hoạt và việc nhìn cuộc đời như tiến trình.
Như với nhóm đàn ông lớn tuổi chẳng hạn, đạt tới đỉnh cao nghề nghiệp vào giai đoạn trung niên, song vào cuối giai đoạn này họ lại trở nên buồn chán với công việc thường ngày và muốn hướng đến sự nghỉ ngơi, thư giãn, giải trí, nuông chiều vợ, và có mức độ ham khoái lạc/ hedonism. Cùng giai đoạn này, nhiều người trong số các bà vợ của họ thể hiện các dấu hiệu của sự triển nở như tăng cường tính độc lập và tự chủ, thậm chí đôi khi còn phấn chấn truy tìm nhiều trải nghiệm mới.
Các báo cáo về sự tiếp diễn và hỗ tương giữa con người với môi trường, cả từ dữ liệu định lượng và nghiên cứu trường hợp, rốt cục không bộc lộ vai trò tiêu cực của con người. Nhiều sự kiện hỗ trợ quan điểm của Albert Bandura (1978): “Người ta không chỉ là kẻ tiếp nhận, hiểu biết và hành động mà bản thân họ còn phản ứng với năng lực tự nhận thức rằng, nói chung mình đang thờ ơ với các lý thuyết xử lý thông tin dựa trên các mô hình máy tính về chức năng người/ People are not only perceivers, knowers, and actors. They are also self-reactors with capacities for reflective self-awareness that are generally neglected in information-processing theories based on computer models of human functioning.”
Thí dụ, thử đánh giá trường hợp có người nỗ lực không ngừng nhiều năm liền để không chỉ được nghỉ hưu sớm mà còn tìm kiếm một cuộc sống thực tế chứng thực rằng nó tương thích với nhu cầu và ham muốn của bản thân: đó là giấc mơ của ông ấy. Người khác thì xuất hiện hội chứng “kicked in the butt” khi các stressor thứ phát tạo nên những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ hoặc ung thư.
Nghiên cứu đã khẳng định các vấn đề sức khỏe tự thân chúng không những là stressor chính yếu mà còn góp phần thúc đẩy hình thành một chuỗi các stressor thứ phát.
Sự tấn công của một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt khi người ta lớn tuổi rồi, để lại dấu hiệu đặc trưng: mất mát cảm giác an toàn cá nhân, cảm giác rất dễ bị tổn thương, thúc gấp hơn tiến trình tâm lý của tuổi già: “Tôi không nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì tốt hơn được nữa. Từ khi bị đột quỵ.. nó đẩy mọi thứ khỏi tôi. Tôi không biết tôi có thể thực sự làm điều gì ngon lành…” Trái lại, dường như trải nghiệm ở nguời lớn tuổi với các stressor xã hội thường giúp họ lão luyện trong việc đối phó với nhiều vấn đề- ít nhất thì cũng theo cách tiếp cận quen thuộc, bất kể đó là chuyện rượu chè nhậu nhẹt hay định hướng hành động.
…Như thế, than vãn của vị tổng thống Mỹ G. Bush cũng sẽ là mối quan tâm của hai “vì tinh tú còn sót lại của dải thiên hà Real Madrid": Luis Figo và Zinedine Zindane (Báo Thanh niên, số ra ngày 5.7.2006).
Theo tác giả bài báo viết, chính tình yêu tổ quốc và trách nhiệm quốc gia đã khiến hai cầu chủ lớn (tuổi) này thay đổi quyết định. Một người biết rằng “nhờ những tình cảm lớn lao của gia đình, người vợ Veronique va ba cậu con trai mà mình có thể chơi sung mãn đến như thế” (Zidane), một người thì “vẫn phải có mặt để cày ải, để là chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ” (Figo).
Xin chúc cả hai cầu thủ tài danh hoàn thành được tâm nguyện trong những trận đấu bóng cuối cùng. Và với vị tổng thống lần thứ 43 của Hoa Kỳ, mừng sinh nhật ông, Mr. Bush!
Phân loại: Nghiên cứu, Tâm lý học Phát triển, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ