Cả ngày hôm qua, do tin nhắn viết không dấu, tôi cứ hí hửng mình đang đặt chân trên mảnh đất là bối cảnh thực tế của truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Minh Châu: Phiên chợ Giát.
Chuyện chính xác đã xảy ra là một đêm vật vờ lăn qua trở lại, tiếp tục đọc sách trên giường chiếu lạ trong nhà nghỉ ở thị trấn Giắt thuộc huyện Triệu Sơn, cách thành phố Thanh Hoá khoảng 20km về phía nam.
Và quay về Hà Nội tối nay, chưa hết ngái ngủ, tôi tình cờ đọc được bản tin trên mạng.
Theo đó, những người là phụ nữ, giàu có, da trắng sẽ có giấc ngủ dễ dàng và sâu lắng nhất.
Kết luận này rút ra thông qua việc nghiên cứu thói quen ngủ của 669 người Mỹ trong độ tuổi từ 35 đến 50.
Và người ta còn phát hiện ra rằng, những ai có thu nhập hằng năm chưa tới 16.000$ sẽ tiêu tốn nhiều thời gian trên giường song lại ngủ ít hơn, so với số đối tượng kiếm được trên 100.000$; bởi "giấc ngủ tiềm tàng/ sleep latency" của họ-- sự trằn trọc kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ liền.
Mặt khác, các tác giả của công trình nghiên cứu cũng nhận thấy người ta ngủ ít hơn điều họ vẫn thường tưởng nghĩ: dù báo trung bình ngủ gần 7 tiếng/ đêm, song qua đo lường, người ta chỉ ngủ khoảng 6 giờ thôi.
Bạn có cho rằng chất lượng ngủ của người giàu thì tốt hơn? Rằng, dường như họ ít lo lắng?
Là vì họ có những chiếc giường ngủ cực kỳ đầy đủ tiện nghi, đảm bảo các yếu tố tốt nhất cho việc đưa ta vào giấc mộng yên lành?
Hay do mệt nhoài sau một ngày làm việc say mê, những người giàu chẳng có cơn cớ gì mà không hài lòng, sung sướng để ngủ thiếp đi?
Phân loại: Du lịch, Đọc sách, Tác giả và tác phẩm, Tâm lý học Xã hội
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ