Ngày khai giảng một năm học mới nữa lại đến.

Khi lễ chào cờ bắt đầu, chắc do quá xúc động nên cu cậu òa khóc nức nở. Lễ chào cờ kết thúc tôi lao vào hàng để động viên thì cu cậu càng khóc to hơn, hỏi tại sao thì cu cậu nói nhớ các bạn cũ ở trường mẫu giáo lớn. Biết rằng cu cậu đang có nhiều cảm xúc nên có biểu hiện như vậy nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn được, tôi thương con tôi vô cùng.
Tâm sự của một người bố đưa con đến trường Tiểu học buổi đầu tiên gợi cho tôi đôi điều suy nghĩ.

Bạn có để ý hiện tượng cực kỳ dễ thấy này không, rằng trẻ em ngày càng nhận được nhiều hơn sự
quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, người lớn và xã hội nói chung.

Vậy, tại sao con trẻ lại không được thấu hiểu; vẫn phải biểu lộ vô vàn yếu tố tiêu cực, đau khổ, gánh chịu nhiều tổn thương nặng nề cả thể lý và tình cảm?

Làm sao dạy cho trẻ khả năng tư duy độc lập; biết làm việc nhóm; thói quen chia sẻ và lắng nghe; truyền đạt đúng đắn ý tưởng; yêu thương thiên nhiên, loài vật và người thân,... nếu bản thân người lớn, bố mẹ áp đặt một tình yêu có điều kiện vào những tâm hồn thơ bé?

Tự thân tình thương của bố mẹ, người lớn đối với con trẻ bây giờ dường như chứa chất nhiều thứ bất ổn, nguy hại.

Ai đó bảo, mỗi người đều là con trẻ của ai đó, và toàn thế giới là một cái sân trẻ con.

Câu hỏi cuối là: Khi nào thì sự quan tâm trở thành can thiệp?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ