Đọc tiêu đề trên, có thể bạn tưởng nghĩ chuyện trai gái phải duyên hợp số gặp gỡ nhau lúc trời hút gió nên đột ngột bị cú sét ái tình đánh... ngang hông lưng đến độ tắt tiếng ca, tim đập loạn xạ, choáng váng mặt mày, tay chân cứng đờ, bạn bè giật lắc, gọi hỏi đều tịnh không chút phản ứng chi cả, ...
Suy đoán thế cũng thú vị thật. Tuy nhiên, post này lại muốn giới thiệu sơ bộ các dấu hiệu chẩn đoán hiện tượng 'tê liệt' của nhà tham vấn (counsellor 'paralysis') khi làm việc với thân chủ.
Trước hết, xin theo dõi tình huống tham vấn tâm lý thực tế sau:
Thân chủ, vừa mới chia tay vợ, phấp phỏng nuôi hy vọng người ấy sẽ quay về, nối lại quan hệ. Tiếc thay, hôm trước ngày diễn ra buổi trị liệu, cô vợ cũ bảo là cuộc ly dị đã làm cô ta chán mứa lắm rồi.
Thân chủ: Thế là tôi chẳng còn có thể làm gì được nữa ư? (nhìn dò hỏi nhà tham vấn)
Nhà tham vấn: (im lặng)
Thân chủ: Ý tôi là, mọi chuyện bây giờ chủ yếu do cô ấy quyết, chứ không phải tôi?
Nhà tham vấn: Phải, tôi e chừng đúng thế thật.
Thân chủ: (im lặng)
Nhà tham vấn: Anh còn gặp khó khăn gì khác nữa?
Thân chủ: Nội chuyện đó chưa đủ mệt hay sao?
Nhà tham vấn: Ồ không, tôi không có ý... Ý tôi là, chuyện đó rất khó cho anh-- tôi có thể hiểu được.
Thân chủ: Đúng thế.
Bình luận: Nhà tham vấn này không làm đúng chức năng. Bất luận vì lý do gì, anh/ chị ấy thậm chí đã không thể hiện được phần nào thấu cảm với thân chủ. Trong chuyện tiếp xúc, đôi khi những người hành nghề tiềm năng đầy mình có thể bị trở ngại đến nỗi họ không biểu lộ trọn vẹn ngay cả những kỹ năng cơ bản.
Đây không phải là điều bất thường, những người đang được đào tạo làm nghề tham vấn đều từng trải qua tình tiết giống thế.
Khi rơi vào hoàn cảnh 'tê liệt', nhà tham vấn chịu áp lực stress và quá nghĩ đến hành vi bản thân và những hậu quả có thể xảy ra đến độ chẳng thể thực hiện được những đáp ứng đơn giản nhất.
Hiện tượng tương tự cũng dễ tìm thấy ở nhiều lĩnh vực khác khi mà cơn stress mạn tính trường diễn làm cho người ta kết thúc thất bại trên tiến trình biểu hiện: tay chơi gôn chuyên nghiệp, kẻ đánh tennis lão luyện, học sinh giỏi,...
Với một số cách tiếp cận tham vấn, hiện tượng tê liệt có thể bị tiếp tục che phủ bởi việc hướng dẫn cho người học vài hoạt động hoặc bài tập thể dục. Những việc này không mấy hiệu quả, cho tới lúc người học trầm tư mặc tưởng về sự thấu cảm tinh nhạy đối với thân chủ.
Từ góc độ tiếp cận con người trọng tâm (person-centred work), người học nghề tham vấn đừng ảo tưởng rằng mình tránh được sự tê liệt và khỏi phơi nhiễm đau đớn với các triệu chứng sau:
1. Nhà tham vấn thất bại khi đáp ứng bằng sự im lặng.
Nếu thân chủ rõ ràng đã nói xong và nhìn trực tiếp vào nhà tham vấn, thường sau đó là phần đáp ứng của nhà tham vấn. Tuy vậy, hiện tượng tê liệt xảy ra ở những ai không có khả năng quan sát hoặc đáp ứng với các ám chỉ, tín hiệu này.
2. Nhà tham vấn có các đáp ứng tức thời không thích hợp với những câu hỏi và bày tỏ của thân chủ.
Thỉnh thoảng, một đáp ứng tức thời chính xác giúp cho thân chủ hướng vào tiêu điểm, nhưng khi thân chủ bày tỏ các chi tiết đáng giá về một vấn đề nan giải mà nhà tham vấn chỉ có "ô a", "yes", "tôi hiểu", "Mmhm",... thì thực tế, chúng không phải là phản hồi cho thân chủ.
3. Nhà tham vấn đáp ứng phần nào gần sát với sự thấu cảm.
Cho dù phần nào thấu cảm có thể khuyến khích thân chủ mạnh dạn thổ lộ và tìm hiểu hơn; song đáp ứng thấu cảm không có bất kỳ sự ẩn chứa băn khoăn ngần ngại nào, lại còn có vẻ như một kết luận thì rốt cục chỉ làm cho cuộc thăm dò của thân chủ chóng dừng mà thôi.
Chẳng hạn, 'Đúng đấy, tôi có thể thấy là điều đó quả thật khó khăn', 'Đừng, anh không nên làm như vậy', 'Đó là quyết định duy nhất anh có thể thực hiện',...
4. Nhà tham vấn chứng tỏ mình không có khả năng theo 'vết' ('track') thân chủ.
Một kỹ năng cơ bản trong tham vấn theo cách tiếp cận con người trọng tâm (person-centred counselling) là ý thức về 'vết' của thân chủ (Rennie, 1984; 1998) và không ngừng thể hiện dòng chảy thấu cảm cùng vết ấy.
Song một khi nhà tham vấn tê liệt thì chức năng bị xáo trộn, rời rạc, thiếu nhất quán nên lạc mất vết thân chủ. Chẳng hạn, ví dụ minh hoạ ban đầu với câu hỏi 'Anh còn gặp khó khăn gì khác nữa?'.
Biểu hiện hay gặp nhất của triệu chứng này là kiểu nhà tham vấn đặt câu hỏi hoàn toàn chẳng ăn nhập, thích đáng chi với thân chủ.
5. Nhà tham vấn chứng tỏ tăng cường ý chí nhằm tuân thủ nguyên tắc nuôi dưỡng, khuyên nhủ, đóng vai bậc phụ huynh.
Một dấu hiệu của sự thoái lùi (regression) trong hành vi tham vấn là việc vội bỏ qua các nỗ lực đơn giản nhất để đưa thân chủ một vài điều khuyên nhủ, chỉ dẫn hoặc hỗ trợ thực tế thay cho làm việc đúng bản chất tham vấn với thân chủ.
Một khi điều này là do ảnh hưởng của sự tê liệt, nếu cứ duy trì nó suốt thời gian dài thì sẽ có thể là triệu chứng của một vấn đề nặng nề hơn trong mối quan hệ trị liệu, hoặc báo hiệu nhà tham vấn đã thất bại với việc phát triển các cách thức trị liệu đúng nghĩa.
6. Nhà tham vấn thúc dục kết thúc công việc.
Khi thân chủ cảm thấy không thoải mái với nhà tham vấn, đôi khi họ tránh bằng cách đột ngột tỏ ra mạnh khoẻ ('flight into health'.)
Điều này góp phần giải phóng cho nhà tham vấn và cho phép cả hai bên giữ được thể diện. Có một dạng thức tương tự là nhà tham vấn cảm thấy buồn phiền với sự tê liệt; chính bản thân nhà tham vấn có ý lọc lựa nhằm nhấn mạnh với thân chủ về các thành quả, sức mạnh và thành công của thân chủ, đồng thời lại làm giảm mức độ quan trọng những khó khăn tiếp tục nảy sinh của thân chủ.
Nhà tham vấn sành sõi với phương thức kém hiệu quả này thậm chí còn dàn xếp để chuyển những khó khăn phát sinh vào các thành tựu: 'Đấy, dù chuyện này vẫn còn tiếp tục gây đau đớn cho anh, song hãy nhìn xem cách anh tiếp tục điều chỉnh bất chấp điều đó.'
Nếu thân chủ chấp nhận gợi ý, anh ta hoàn thành việc tham vấn trong khi nhà tham vấn có thể vẫn duy trì ảo tưởng về hiệu quả tham vấn.
Những người đang còn phải học nghề tham vấn thường cảm thấy áp lực của sự cố gắng để làm mọi điều thật đúng.
Trong cách tiếp cận con người trọng tâm, học viên tham vấn nhanh chóng phát triển một sự hiểu biết giả tạo về các điều kiện trị liệu và niềm tin rằng anh ta/ cô ta sẽ là một nhà tham vấn giỏi giang hơn chỉ khi anh ta/ cô ta có thể trình diễn các hành vi một cách nhất quán trong luồng những điều kiện trị liệu này.
Tóm lại, theo
Giải pháp cho vấn đề nằm ở việc lưu tâm trong thời gian đào tạo cần tạo điều kiện để học viên trải nghiệm và phát triển hơn là để họ cảm nhận phải làm điều gì đó 'đúng' ngay từ đầu.
Phân loại: Đọc sách, Tham vấn Tâm lý
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ