Cuối tuần, đến Hàng Bài xem Cuộc gọi lúc nửa đêm.
Thật ngạc nhiên vì thể loại film được xác định là "kinh dị."
Rất nhiều người chê, nhất là mấy cậu choai choai hú hét kinh hồn. Thực tình, tôi muốn biết ý kiến của cụ ông râu tóc bạc phơ ngồi xem một mình trên hàng ghế kia.
Ở góc độ nào đó, bộ film đã thành công, ít nhất vào suất chiếu sáng nay tại rạp Tháng Tám: đôi lần các cô gái đã kêu to thất thanh và rồi... ôm chầm lấy bạn trai cực kỳ cuồng nhiệt. Cool!
Còn nếu bạn là sinh viên khoa Tâm lý, thì đây có thể là ví dụ minh họa khá dễ hiểu và đẹp mắt về nỗi ám sợ (phobia) và rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).
Từ góc độ cá nhân, xem film xong, tôi chỉ mê mẩn căn nhà với lối bày trí tuyệt đẹp và bối cảnh thiên nhiên thơ mộng.
Vậy, suy cho cùng thế nào là film kinh dị đây?
Phân loại: Film, Tâm bệnh học
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ