
Thẳng thắn mà nói, đó là do tôi cố ý thi vị hoá chủ đề mà bài báo này đề cập: tình dục và bệnh tâm thần.
Hàng thập kỷ nay, các thành viên trong gia đình, nhân viên xã hội và cộng đồng y khoa khuyến cáo người mắc các vấn đề sức khoẻ tâm thần nghiêm trọng-- rối loạn lưỡng cực, tâm thần phân liệt và trầm cảm điển hình,...- đừng dính mắc vào những mối quan hệ thân mật. Quá nhiều căng thẳng, lo lắng. Quá nhiều nhục nhã, phiền muộn. Quá nhiều rủi ro, nguy cơ.Song như chính tác giả bài báo chỉ ra, ngày càng nhiều các bác sĩ, nhà trị liệu và nghiên cứu làm việc trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần thừa nhận và mong muốn bệnh nhân, thân chủ của mình quan tâm đến nó.
Một mặt, đây là nhu cầu bức thiết; khi mà những người mắc bệnh tâm thần đang ở giai đoạn năng động tình dục và rồi có mối bận tâm về các bệnh lây truyền qua đường tình dục ( STDs) cũng như một số vấn đề liên quan khác (tác giả lưu ý rằng, tỷ lệ nhiễm HIV trong số những người mắc các bệnh tâm thần nghiêm trọng gấp xấp xỉ 7 lần so với cộng đồng nói chung).
Mặt khác, lực đẩy này còn có thể là kết quả của việc không ngừng nâng cao sự hiểu biết về bệnh tâm thần và cách tiếp cận tổng thể đối với sức khoẻ cũng như công tác dự phòng nói chung.
Quan hệ, đặc biệt quan hệ thân mật, là nguồn gây nên những căng thẳng cao độ, có khả năng trở thành vấn đề lớn đối với đối tượng vốn đã phải khốn khổ đương đầu với các bệnh tâm thần nghiêm trọng rồi. Tuy nhiên, những mối quan hệ này lại có thể là nguồn hỗ trợ và chữa lành.
Tác giả bài báo xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau các trung tâm sức khoẻ tâm thần cộng đồng, từ lớp học về an toàn tình dục cho đến các đường lối quan hệ dành cho những người "bị".
Thật ấn tượng câu chuyện về James Leftwich-- người khước từ việc từ bỏ khám phá các mối quan hệ, phải lòng và kết cục lập gia đình khi bị chẩn đoán là tâm thần phân liệt và trầm cảm.
Leftwich còn lập ra một website mang tên Từ nay thôi hết cô đơn (No Longer Lonely) để giúp những người mắc bệnh tâm thần, hoặc từng bị ê chề trong tình trường gặp gỡ đối tượng cùng cảnh ngộ.
Bài học ở đây là không phải vì người ta mắc bệnh tâm thần thì quẳng luôn chuyện tình dục; phải thừa nhận rằng, nhiều tác dụng phụ của tình dục thường là những rào cản chính yếu đối với các cách điều trị dược lý tâm thần (psychopharmacology treatments).
Bất kỳ ai tham gia vào tiến trình điều trị-- dù họ là bác sĩ, nhà trị liệu, thân chủ hoặc các đối tượng khác-- đều có thể chỉ hưởng lợi nhờ việc tăng cường đối thoại. Đối thoại cởi mở về các vấn đề sẽ giúp tìm ra giải pháp. Và khi chúng ta tiến tới ngày càng nhiều giải pháp hơn, cuộc sống của những người mắc bệnh tâm thần sẽ thêm phần tràn đầy và sung mãn hơn.
Chút riêng tư. Đọc bài báo trên, tôi không khỏi nhớ đến một nữ thân chủ mắc rối loạn lưỡng cực cách đây không lâu từng thắc mắc về việc cô ấy có nên lập gia đình hay không. Theo lời cô ấy, hầu hết các nam bác sĩ tâm thần đều khuyên đừng, chỉ duy nhất một nữ bác sĩ tán đồng.
Kể xong, cô ấy hỏi trực tiếp tôi. Một thoáng bất ngờ và ngần ngại-- không phải ngày nào cũng có thân chủ hoặc ai đó mắc rối loạn tâm thần đặt vấn đề như thế--, rồi tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, bảo rằng chuyện này hẳn là quan trọng với cô ấy và thú nhận hiện mình thực sự không có câu trả lời rõ ràng.
Hai hôm sau, giữ đúng lời hứa, tôi đã biết chắc chắn mình muốn phản hồi như thế nào: tại sao không? Giời ạ, tôi thật không khỏi ngạc nhiên vì sự mừng rỡ của cô ấy.
Từ góc độ cá nhân, đó là một trong những trường hợp làm tôi hiểu thấu giá trị về sự thoả đáng (congruence) trong cách chúng ta truyền thông và lắng nghe người khác, bất kể họ đang mắc rối loạn tâm thần.
P.S: Nếu bạn còn có nhu cầu tìm hiểu vấn đề tương tự, thì đây là bài báo gần đây hơn, giới thiệu một tổ chức khác mang tên Outsiders làm nhiệm vụ hỗ trợ những người khuyết tật, ngượng ngùng và cô độc, không may trong cuộc sống.
Phân loại: Đời sống, Nghiên cứu, Quan hệ, Tâm bệnh học
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ