Điều mà bạn có thể không biết-- trong những ngày hiếm hoi và kỳ cục này-- là một lọ hoa vừa mới bị vỡ. Tại vị đây đó trong ngoài.

Với một người sở hữu tương đối ít ỏi đồ đạc như tôi, vỡ một lọ hoa trở thành sự kiện lớn lao, vô tiền khoáng hậu; thế giới xung quanh chợt nhưng đảo lộn, trật tự sắp xếp hoàn hảo đâu vào đấy lâu nay giờ tự dưng phải chịu cảnh chuyển dời, vội vội vàng vàng thay đổi.

Thực tế, tiếng "choang" đột ngột xé toang phông màn im ắng, làm tung toé vô vàn mảnh vỡ thuỷ tinh lùng nhùng xanh xanh trắng trắng-- dễ dàng thấy hoặc không thể nhìn-- đã đẩy đời tôi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, pha trộn Tây Tàu địch ta mơ hồ ô trọc:

"Tác hữu trần sa hữu- Vi không nhất thiết không- Hữu không như nhật nguyệt- Vật trước hữu không không"; "To be or not to be?", "Có có không không lo hết kiếp..."

Quả là tôi đang sống ở nơi đây, Hà Nội-- thủ đô của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam-- trong một căn phòng trọ tầng 3 (khít rịt phong thủy với mạng số), cách quê lụa sột soạt Hà Đông (cô bạn gái thân quen hồi nảo hồi nao môi mềm ngực ấm, sư tử lách tách chi, chỉ tỏ ý quyết liệt thoáng chốc) lần khần dạo bộ và được bao bọc bởi các khu tập thể đủ đầy chức trách Công an đã nghỉ hưu hoặc đang công tác...

Vụ lọ hoa hình như bị vỡ (tôi tuyệt tỉnh táo, cơn cớ gì chính tả đánh nhầm ngang vần "lỡ dở/ lỡ làng" cơ chứ!)-- tựa một cú sang chấn nhẹ nhàng lông ngỗng-- buộc tôi dừng lập tức dòng giới thiệu nhân thân vênh vang sáo rỗng, bàng hoàng dứt khoát (đứt đuôi con nòng nọc) giấc mơ xuân.

Khách quan mà nói, rốt ráo ra, chính xác thì tôi đang ở đâu đây --miễn xét khía cạnh hư hư phựt phựt?

Lọ hoa; vật dụng xem chừng vô tri vô giác ấy, bé nhỏ về hình thể, ít ỏi giá trị khi quy thành tiền VND, xứng danh tạo dáng thì cũng thích đáng đa mang thật song vẫn thừa sức tìm cái khác hay hơn, đẹp (thiết thực, bổ ích), hữu lý, vô duyên, thất tình, hợp thời, mạt vận, bản tâm, thứ tính,...

Lọ hoa; kế thừa truyền thống cha ông, di sản tinh anh độ lượng, bình dị đất đai thổ nhưỡng, nhẫn nại trải qua lửa sôi cát bỏng, lũ lụt bão bùng, bằng mặt chấp nhận khuôn đúc, tiếp tục cống hiến thầm lặng, hoà hiếu phân công tặng hương dâng sắc- bất kể ngày giá rét, đêm oi nồng, mùa hè nắng chói chang, hay tiết thu sương mưa giăng mắc rỉ rên ê ẩm,..

Lọ hoa bị vỡ. Thôi ném quăng chui tọt sọt rác chuộng lòng chất ngất. Thông minh siêu việt duy nhất là giấu mắt quay lưng lạnh lùng cự tuyệt. Anh- em chàng- nàng lăn tăn mỏi mệt. Tóc rơi dưới sàn muôn đời chớ nhặt. Cũ càng là cũ càng ơi!

Đời hoa phận lọ. Thượng hạ càn khôn. Tưởng niệm chút nghĩa dăm tình sinh ly tử biệt, giai nhân "tài mệnh tương đố" đau lòng xót gan mấy phen đòi đoạn, rồi ắt hẳn vắng tanh cũng phải đến lúc gá thân bình khác-- nước mới thay nguyên khôi cùng chung nhành hoa điệu đàng khinh khỉnh.

Phải sống!


Đó không chỉ là lời kêu gọi tha phương của dằng dặc kiếp người rổ rá cạp lại lận đận vương víu tít tắp chốn ta bà ra đi là ra đi mãi, cứ ngóng cổ dật dờ bơ vơ về cố hương xa ngái. Hoa vui với bông, bình chơi cùng hũ, lọ đụng độ chai, bi hài dài ngắn.

Vỡ một lọ hoa. Cái đinh gỉ là cái đinh gì? Mẻ cứa chảy máu tay, nhạt rót hoài hoá đậm, say chẳng say tỉnh hồ như sắp tỉnh, dung dăng dung dẻ bao nhiêu thời khắc tháng năm thì vừa kịp gieo mầm lên hạt?

Chuyện chẳng có chẳng không, vô cầu phi ước. Trước sau tráng dính xàng xê rủ rê sự sinh sinh sự.

Lọ hoa vỡ rồi. Đời tôi nứt rạn.

Rồi kẻ hay ai biết: vỡ một lọ hoa. Vỡ một lọ hoa. Vỡ... Hát hò ru ca điệp khúc dây dưa...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ