Không kịp nhìn thấy màn sương ngưng đọng dày đục, những ngày cuối năm bồng bềnh thoắt đến thoắt đi chẳng cần đôi bàn tay vẫy.

Bỗng dưng khi ngồi với nắm xôi lạc muối vừng trong lòng ngõ nhỏ ngóng cổ ngó ra đường cái, tôi lặng lẽ quan sát mình nhủng nhẳng dứt từng nỗi niềm dấp dính vui buồn chẳng tới chẳng lui.

Mùa đông Hà Nội mấy năm vẫn thế, không vội vàng không lang thang như khách bộ hành chiều nay thong dong bước dọc theo dòng sông lờ đờ chảy. Nhạc rỉ rả quán café Cuối Ngõ nương làn khói thuốc lá soi lờ mờ những ngón tay thon thả vuốt phím điện thoại di động nhấp nháy.

Tôi thực sự ngưỡng mộ những cô gái hốt nhiên tạm bỏ quên sách vở học hành nghiêm túc, cần mẫn công việc kiếm cơm đắng đót để đầu tư áo quần, tân trang dáng đi điệu đứng sao cho thật bất ngờ xuất đôi câu nói vu vơ làm bao thằng con trai nhớ nhung đến độ vật vờ mất ngủ.

Lê la cùng ê chề của thân phận đã cạn hết rồi nuối tiếc, những đêm còn lại là những ngày nối dài được cẩn thận tính đếm kỹ càng lọt sàng xuống nia. Đó đây này kia chợt lung linh vẻ huyền hoặc riêng có của mỗi một kiếp người trước lạ sau quen.

Ai dựa vào bức tường thất vọng điều chi mà khuôn mặt non tơ hồn vía vô tình già quá đỗi. Khiến một kẻ đa cảm sắp băng ngang qua phải dừng chân định thần cầu nguyện; kiên nhẫn đợi chờ lỡ làng phi lý xuất bến đúng giờ.

Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, đêm khuya-- mọi thứ đều đều hít vào thở ra, tuần hoàn vòng đời sống gặp gỡ đầu tiên, chia ly lần cuối. Khi nhà hàng xóm sáng đèn, tiếng chim kêu rất bé bên ngoài cửa sổ, những trở mình thao thức gọi dậy may mắn đón chào thêm một đi mãi mãi không bao giờ trở lại nữa.

Bỗng dưng lê la trên những ê chề của đời sống được/ bị nếm trải kinh nghiệm ít nhiều hư thực, tôi muộn màng nhận ra giữa bồng bềnh mùa đông Hà Nội sự giản dị mênh mông đủ sức dung hoà vô vàn tương đồng và dị biệt thành duy nhất màu nhờ nhờ chân lý có có không không.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ