Nhỉnh hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi, tôi phải tạm xa loài hoa cúc biển vàng thắm duyên dáng bên vùng vịnh êm ả mang tên Thanh Bình.

Gió quê Đà Nẵng hào phóng bốn mùa làm rung nhịp chiếc phong linh trên cửa quán trà Vũ Di phất tay phủi bụi đời thoáng chốc, một tối ngồi khuất mặt trong đêm giữa bậc thềm ngôi chùa nghe lời tình tự của người xưa từ bến sông lịch sử-- vùng đất có hai núi, hai biển bao quanh và một con sông chảy trong lòng thành phố gợi nhắc câu thơ ta làm thuở trước tuổi 30 xa lắc xa lơ: "Như gió sông Hàn thổi nhẹ buốt sâu- Em giờ đã có đôi và anh cũng quen thầm thì với bóng..."

Một tháng về thăm nhà ăn Tết thế là đã hết. Sung sướng không ngờ vì được tiếp xúc với những người quen cũ và mới, đặc biệt nơi chốn chôn nhau cắt rốn tưởng quá chừng quen mà chợt hoá lạ: thân thiện, nhỏ nhắn và chân tình.

Ba case tiếp xúc làm tăng thêm kỹ năng chuyên môn: một nam sinh viên năm thứ 3 mắc Tâm thần phân liệt dùng thuốc liên tục; một chủ gia đình có vợ và 3 đứa con đều đã trưởng thành chỉ muốn bỏ việc, tránh mọi tiếp xúc với bất cứ ai, đồng thời gắng hết sức để vượt thoát khỏi trạng thái trầm uất hành hạ ngày đêm; một nữ học sinh lớp 11 luôn cho rằng mình béo ú, bụng đầy mỡ và cứ không ngừng to ra đến độ sợ ra đường, không muốn đến trường nữa,...

Và những niềm vui vô tư chớm nở. Đã thật sự dành trọn tâm thế dẫu đang ngày Tết náo nức hân hoan để bình lặng lắng nghe trọn vẹn nỗi niềm u uẩn; đã chia sẻ và cùng tạo ra một cái nhìn đúng đắn, chân xác về tâm lý trị liệu; đã thực lòng gánh tròn trách nhiệm và nỗ lực tối đa cho một triển vọng đầy khả quan đủ sức giúp thân chủ tự tin trở lại đời thường...

Rồi những tin tốt lành bạn bè gặt hái. Một người bạn nghệ sĩ phổ nhạc rất hay cuối cùng đã được lãnh đạo thành phố tiếp tục giữ lời hứa hỗ trợ dự án làm thạch ảnh- nghĩa là, chắc chắn giã từ thời kỳ đói rã họng và hứa hẹn ăn nên làm ra, có tiền trả cho những cuộc chơi rất lịch; một cậu bạn làm tin học vừa mới có người yêu và quyết tâm lập trình đời mình trên cơ sở tự tại; một người bạn vong niên thì lặng lẽ chuẩn bị cho ngày ra đời cuốn sách thứ bao nhiêu không nhớ rõ về văn hoá Quảng Nam- Đà Nẵng; một dự án thất bại và một dự án khác sinh thành nhờ dũng cảm chấp nhận mình đã đầu tư không hiệu quả...

Vậy đấy, một năm mới ủn ỉn, chậm rãi và tin tưởng vào tương lai.

Và tí chút đời tư. Hà Nội đang đợi chờ tôi với hoa sưa tháng Ba riêng có- mơ màng, quyến rũ, yêu thương.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ