Hôm nọ, thích thú nhìn những cô, cậu trẻ trung trong Công viên Trung tâm thuộc thị xã Phủ Lý (Hà Nam) đang say sưa thay phiên dùng máy điện thoại di động để ghi lại chân dung nhau mãi vẫn chưa chán, tôi nghĩ đến hành vi khá tương hợp khi ai đó blogging.
Viết (ở đây mặc định như lối thể hiện câu chữ bằng cách gõ bàn phím rồi đẩy lên mạng)- tựa chuyện quay vidéo, đánh đĩa DVD, sang băng, chụp ảnh,...- đều cùng gắng lưu giữ một điều gì quan trọng, hay ho, có khả năng tức thời thu hút ghê gớm toàn bộ tâm trí chủ thể; diễn đạt theo cách bóng bẩy, là nỗ lực vĩnh cửu hoá khoảnh khắc nào đấy trong đời người ta.
Do vậy, blogging là viết xuống, đưa ra khỏi mình, thường trực phơi lộ bản thân giữa nơi chốn công cộng những ý tưởng, nghĩ suy (nhỏ nhặt, sâu sắc, tủn mủn, thi vị, vớ vẩn, mang tầm khái quát rất chung hoặc trải nghiệm cực kỳ riêng biệt,...).
Điều ấn tượng, đáng quan sát ở đây là việc viết tiến hành vào lúc blogger đang sống với khoảnh khắc nảy sinh những tâm tư trên. Như thế, blogger thực sự cố định hình, mô tả khoảnh khắc để mong mỏi ít nhiều tha nhân đọc thấy hơn là chính bản thân hết mình sống với nó?
Viết phải chăng là cách thế nhằm tách khỏi- cơ bản về mặt cảm xúc- thay cho việc sống từng khoảnh khắc xảy đến? (Gợi xa gần kiểu triết lý về ái tình chứ không thực sự yêu đương đắm đuối?) Là tạm lãng quên, chối bỏ nỗi niềm lo lắng quyết nắm bắt, phủ thật kín kẽ, đầy tràn khoảnh khắc một lần và mãi mãi?
Tôi nhớ mang máng thông tin đọc đâu đó: để chụp một bức ảnh kỹ thuật số, chỉ cần khoảng 2 giây chọn cái lưu lại, xoay chỉnh và bấm tách (sau này, còn có dịp ngắm nghía trong mớ hồi tưởng thật sống động và ngọt ngào.)
Viết thì không hẳn giữ phong thái giống thế; nó đòi hỏi ta phải chú tâm và suy tư, nếu không rất dễ tạo ra những entry rã rời, chán ngắt như cơm nguội cứ lê la dăm ba ký hiệu giống nhau do giữ chặt phím Shift; lười biếng sử dụng vài ba khẩu ngữ, lối nói quen thuộc, tẻ nhạt, bóp méo chữ dùng góp cười ngắn ngủi cốt thở phào chấm hết; ngại theo đuổi, truy bức, vặn vẹo đến cùng ý tưởng,...
Khi blogger thao tác với máy tính để viết về các sự kiện như nó xảy ra trong thực tại, dường như khoảnh khắc cuộc đời quý giá bị đối xử bất công, thậm chí các đối tượng thân thương, gần gũi và bạn đọc quen biết cũng phải chịu thiệt thòi nữa.
Những câu chữ vội vội vàng vàng nhảy lên màn hình hiếm hoi lắm mới giành được cơ hội ở trọ lâu dài và trang trọng nơi chốn ký ức thẳm sâu, thực sự đáng gìn giữ, ghi nhớ và thấm đẫm chất suy tư. Nội việc viết quá dễ dãi đã đủ xả thải, dồn đống vô vàn mô tả, quan sát hụt hơi, yếu sức, tào lao, ngớ ngẩn,...
Với tư cách người trong cuộc, tôi cảm thấy bài này tinh thần cảm thông, gánh nhận trách nhiệm.
Viết- từ quan điểm cá nhân- là trò chơi nghiêm túc, nặng nhọc nhằm vinh danh một cách công bằng và xứng đáng những khoảnh khắc giá trị duy nhất trong đời-- song tuyệt vời hơn, theo tôi, ước chi trước tiên là mỗi chúng ta tập sống trọn vẹn, quấn quýt từng phút giây ấy.
Phân loại: Đầu tuần một từ, Kỹ năng sống, Ngôn ngữ, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ