Bài viết đầu tiên tôi được đăng báo mang tên Những đứa trẻ ở trọ kể về nỗi niềm mưu sinh khốc liệt của đối tượng trẻ lang thang đường phố, mà cách mở lời học đòi lối phóng bút hơi Tây: “Đói. Đó là tất cả những gì chúng có khi không bán được một thanh chewing- gum nào.”
Về sau, một trong những tiểu thuyết gây cho tôi ấn tượng quá đỗi sâu sắc đến độ cực kỳ ngại ngần mỗi dịp lần giở lại từng trang là tác phẩm Hunger (Đói) của Knut Hamsun. (Hà Nội: Nxb. Văn học, 1994, 230 trang) mà bây giờ- vào những ngày tất niên cuối năm này- tôi muốn ghi ra các đoạn đã đánh dấu:
@ Vừa mở mắt, theo thói quen tôi nghĩ ngay tới việc hôm sau tôi sẽ có được niềm vui. Thời gian gần đây, tôi sống khá vất vả; đồ đạc lần lượt dọn đến ở với “ông bác Cầm đồ”. Tôi trở nên hay khó tính, cáu bẳn, có khi suốt mấy ngày liền phải nằm một chỗ vì đau đầu. Thỉnh thoảng gặp may, tôi nhận được năm curon nhờ đăng một bài nhỏ ở một tờ báo nào đó (tr.7-tr.8).
@ Chao ôi, tôi đang xuống dốc từ từ và không gì cản lại nổi. Cuối cùng, tôi hoàn toàn chẳng còn một cái gì nữa, thậm chí cả chiếc lược hay một cuốn sách nhỏ để đọc khi đau buồn cũng không (tr.9).
@ Viết xong bài này, tôi đã vội bắt tay vào viết bài khác và ít khi chán nản nếu bị toà soạn từ chối. Tôi cố gắng thuyết phục mình rằng sẽ có lúc tôi gặp may (tr.10).
@ Thật là một điều tuyệt diệu; có điều được ăn cái gì đó thì tốt biết mấy! Tôi hoà mình vào buổi sáng vui sướng này; hạnh phúc làm tôi ngây ngất; bỗng dưng tôi hứng lên, cất giọng hát to (tr.11).
@ Và nói chung, tương lai chẳng có gì làm tôi lo sợ, tôi sẽ tự thu xếp được mọi chuyện. Có gì đặc biệt, nếu vào một ngày đẹp trời như hôm nay tôi cho ai đó ít tiền? (tr.14- tr.15).
@ Dần dần tôi bị hoàn toàn chi phối bởi cảm giác rằng tôi đang ở nơi nào đó rất xa đây, và rằng không phải tôi, mà là ai đó đang cúi đầu đi trên mặt đường lát đá này (tr.18).
@ Tôi phát hiện thấy một điều là chỉ cần nhịn đói liên tục mấy ngày, lập tức sẽ có dấu hiệu đầu tôi bị vơi dần và trở nên trống rỗng. Nó nhẹ hẳn đi, đến mức tôi chẳng còn cảm thấy sức nặng của nó trên vai, và hình như mỗi lần tôi nhìn ai đó, đôi mắt tôi mở to quá mức (tr.25).
@ Tôi bắt đầu tự nói chuyện với chính mình, thỉnh thoảng lại lắc đầu một cách mỉa mai. Tại sao tôi phải luôn luôn quan tâm tới việc tôi ăn gì, uống gì và khoác cái gì lên cơ thể trần tục của tôi? Lẽ nào Đức Chúa trời không nuôi tôi, tên nô lệ của Ngài như Ngài đang nuôi con chim, và không ban phước lành cho tôi đấy sao? (tr.26).
@ Nếu có tiền, tôi sẽ mua một bông hồng mà không cần nghĩ ngợi gì. Để bù lại sự chi phí lãng mạn ấy, tôi có thể tước bỏ một cái gì đấy trong các nhu cầu thiết yếu của bản thân (tr.43-tr.44).
@ Thật dễ chịu khi ta lang thang giữa phố một cách thanh thản, cam chịu số phận và không một ý nghĩ nhỏ trong đầu (tr.52).
@ Hoá ra giờ đã ba giờ chiều. Cái đói dày vò tôi mỗi lúc một mạnh, tôi yếu mệt tới mức suýt xỉu. Nhưng tôi cứ đi tiếp, chốc chốc lại cảm thấy buồn nôn. Sau đó, tôi rẽ vào một nhà ăn công cộng, đọc bản thực đơn treo trước cửa, nhún vai một cách kiểu cách như thể trên đời này tôi chẳng ghét gì bằng thịt bò và thịt lợn. Rồi tôi đi về phía ga xe lửa (tr.53).
@ Tôi bình tĩnh trở lại, đầu óc tỉnh táo dần. Câu nói của bà kia rằng hôm nay không có gì để cho tôi, tác động lên tôi mạnh như khi bị đổ một gáo nước lạnh xuống đầu. Tôi đã xuống dốc tới mức thoạt nhìn, ai cũng có thể nghĩ tôi là một thằng ăn xin đang tìm cách moi thức ăn của người khác để sống (tr.59).
@ Chao ước gì, bây giờ được ăn một miếng bánh mì! Một miếng bánh mì đen để vừa đi vừa gặm! Và tôi nghĩ trên đời có những loại bánh mì đen đặc biệt ngon, và được ăn chúng, quả không gì bằng. Cái đói làm tôi kiệt sức. Tôi muốn chết, tôi khóc to vì tuyệt vọng. Sự đau đớn của tôi là vô cùng vô tận. Bất chợt tôi đứng lại giữa phố, dẫm mạnh chân xuống đất và bắt đầu nguyền rủa (tr.71- tr.72).
@ Tôi không thể nói nên lời cái yêu cầu bức thiết của tôi. Hình như vẻ lịch sự của con người này là vô cùng vô tận, và tôi không thể không kính trọng nó. Thà chết đói còn hơn hỏi vay tiền ông ấy. Và rồi tôi bước ra khỏi phòng (tr.98).
@ Mà thử hỏi tôi chờ cái gì chứ? Suốt ngày tôi tìm mọi cách có được một đồng curon, cái có thể giúp kéo dài sự sống trong tôi thêm mấy ngày nữa. Suy cho cùng có khác gì nhau khi phải chết sớm hoặc muộn hơn một ngày? Ở địa vị tôi, người tử tế chắc từ lâu đã về nhà nằm chờ chết, thế có hơn không? (tr.103).
@ Tôi đi ra, đỏ bừng mặt vì xấu hổ và kiệt sức vì đói. Thôi, thế là đủ! Quá đủ! Suốt chừng ấy năm, cả những năm gian khó nhất, tôi đã chống đỡ được để giữ vững lòng tự trọng, thế mà bây giờ, tôi bỗng lăn nhanh xuống dốc và trở thành một kẻ ăn mày sơ đẳng nhất (tr.112).
@ Khi cùng nàng đứng cạnh cổng, tôi lại ý thức một cách sâu sắc sự nghèo đói của mình. Làm sao một người không đồng xu dính túi như tôi có thể giữ được tâm hồn sảng khoái ? Bẩn thỉu, mệt mỏi, tiều tuỵ vì đói ăn, rách rưới, tôi đứng trước người đàn bà trẻ đẹp này mà xấu hổ muốn chui xuống đất (tr.145).
@ Một điều duy nhất làm tôi khó chịu là cái đói, mặc dù tôi ghê tởm thức ăn. Lần nữa tôi lại cảm thấy sự háu ăn thấp hèn đang cào cấu trong bụng, mà mỗi lúc một dữ dội hơn. Ngực tôi đau nhức nhối, không sao chịu nổi, như thể trong đó đang có một cuộc đâm chém âm thầm nào đó. Hình như có hàng chục ngàn con thú nhỏ thi nhau cắn xé ngực tôi, lúc bên này lúc bên kia, sau đó chúng tạm nghỉ, rồi lại cắn xé tiếp một cách lặng lẽ, rứt từng miếng thịt lớn… (tr.159).
@ Tôi cho rằng không chỉ người điên mới có trái tim nhậy cảm; rằng có những người nhạy cảm cả với những điều nhỏ nhất, và chỉ cần một câu nói thô lỗ hay gay gắt nào đó cũng có thể giết chết họ. Tôi để lộ cho nàng biết tôi là một người như vậy. Vấn đề ở chỗ gần đây cái đói đã khêu dậy trong tôi một số tình cảm thái quá và tôi rất lấy làm tiếc, vâng, tôi rất lấy làm tiếc rằng…
… Một anh trí thức nghèo có đầu óc quan sát nhanh nhạy hơn rất nhiều so với một anh trí thức giàu. Anh nghèo bao giờ cũng cần thận trọng mỗi bước đi và luôn có thái độ nghi ngờ đối với mỗi lời nói anh ta nghe được. Anh ta bắt lý trí và tình cảm của mình làm việc tích cực. Anh ta tinh tế, giàu kinh nghiệm, tâm hồn bị chấn thương nhiều lần… (tr.181)
@ Tôi muốn ngủ, run lên vì lạnh. Do đi nhiều, lưng và hai chân đau nhức nhối. Cảm thấy rất đói, tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài và bắt đầu ngủ gục. Suốt ba tuần liền tôi chỉ sống bằng những miếng bánh mì bà chủ nhà cho vào buổi sáng và buổi tối, còn một ngày một đêm nay tôi chưa có gì vào bụng, và cái đói lại bắt đầu hành hạ tôi. Phải nhanh chóng tìm một lối thoát nào đó. Tôi ngồi ngủ gật trên ghế với ý nghĩ ấy…
Tôi chợt tỉnh vì nghe có giọng nói của ai đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh; trời sáng hẳn, thành phố đã tỉnh dậy. Tôi đứng lên rồi đi. Mặt trời nhô lên khỏi ngọn đồi, cả khoảng không bao la được nhuốm một lớp hồng màu sáng. Một buổi sáng tuyệt đẹp sau nhiều tuần ảm đạm. Nó làm tôi vui lên và tạm quên những phiền muộn của mình. Bây giờ tôi cảm thấy hoàn cảnh của tôi chưa đến nỗi nào, nhiều lần trước đó tôi thấy còn tồi tệ hơn gấp bội. Tôi vỗ mạnh vào ngực rồi khe khẽ hát. Giọng tôi nghe thật buồn, thật yếu, đến mức tự tôi cũng cảm thấy muốn chảy nước mắt. Vả lại, hôm nay trời đẹp, bầu trời trong xanh rực rỡ tác động lên tôi quá mạnh, và rồi tôi oà lên khóc (tr.211).
@ Và ông thuyền trưởng nhận tôi lên tàu…
Khi tàu rời bến, tôi đứng thẳng lưng, người ướt đẫm mồ hôi vì yếu mệt và hồi hộp. Tôi nhìn lên bờ, và thế là cuối cùng tôi từ biệt thành phố Christiana với trăm nghìn ô cửa sổ đã được thắp sáng (tr.230).
-----------------------------
Điều ao ước đã được thực hiện và cái nỗi khát thèm ấy cứ mãi là cơn đói. Nó có tên: sợ hãi. Với sức ám ảnh vô hậu và một mối đe doạ luôn thường trực trong đời, nó trở nên cực nhục và dã man không chịu nổi.
Quả thật chưa bao giờ tôi thử kết bạn và đủ tâm trí, thời gian để lạnh lùng, yên tâm xem xét nó: một thứ cảm giác tâm- sinh lý vừa đè bẹp ý chí vừa bôi tro trát trấu vào niềm kiêu hãnh của giới trí thức cõi còm cả tiền bạc và sinh lực sống.
Từ sự sợ hãi tổ tông truyền kiếp, nó trần tục, hấp dẫn, lơ láo, ngạo nghễ, thu hút và rút cạn kiệt trí thông minh của người. Toàn thể tự quy hàng trước nó, không phải vì sức mạnh trông thấy nhãn tiền mà bởi viễn cảnh lạc lõng, bơ vơ, không nơi nương tựa. Thoát khỏi hoàn cảnh quen thuộc, chẳng ai dám…
Một vỏ bọc, một sự đảm bảo, một vé bảo hiểm, việc tiết kiệm và ky cóp cẩn thận… Hệ số bảo hiểm cuộc đời vì thế, quá được chú trọng đề cao. Nó đôi khi đã trở thành nguyên tắc và mục đích sống.
Tưởng tượng, liều lĩnh buông mình rơi không trọng lượng và sẵn sàng chấp nhận việc trút bỏ hết tất cả để trở nên mong manh, phiêu lưu và mạnh mẽ hơn bao giờ hết? Trí khôn của nhân loại mách sẵn hướng giải quyết về cơ bản: nhanh chóng tìm mọi cách thoát khỏi vòng túng quẫn này.
Và như thế hàng ngàn năm nay, cái vòng luẩn quẩn vẫn cố níu kéo con người sát gầm mặt đất, đừng bao giờ mơ ước chuyện cao xanh và tốt hơn cả, toàn tâm toàn ý làm giàu. Chí ít, chớ để rơi lại vào đó lần nữa.
Rồi ra, đã có một ngày nó trở thành con ngáo ộp và cơn ác mộng ám ảnh cả một đời người. Khuôn mặt, nhân dạng của con người cùng thế giới xung quanh trở nên nhợt nhạt, vô vị, bần tiện và đau thương thốt chẳng rõ lời. Người ra đi, lê bước cố định với sự thù hận và cơn dày vò rất thực đến trào lệ.
Phân loại: Đầu tuần một từ, Đọc sách, Kỹ năng sống, Tâm lý học Xã hội, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ