23.3.2007, tại một điểm vui chơi chát chít trực tuyến ở thủ đô London- Anh quốc.
Một người 42 tuổi- cha của hai đứa con sinh đôi- bước vào, bật webcam và tự thực hiện việc treo cổ mình trước sự chứng kiến của cả tá công dân mạng.
Người đàn ông đã chết; rốt ráo ra, chỉ duy nhất cơn trầm cảm chiến thắng.
Bi kịch với nhiều lý do phức tạp càng khiến tôi rúng động khi đọc những lời phản hồi trên Digg về câu chuyện này: xen kẽ không ít chia sẻ đậm chất suy tư, chân thành là vài ba ý kiến dửng dưng, ngớ ngẩn và ngu dốt; cá biệt, có kẻ còn tạo đường dẫn giới thiệu hình ảnh thòng lọng khủng khiếp.
Dưới cái nhìn của đại chúng dường như tự tử là hành động cực kỳ dở hơi, phi lý và không thể hiểu nổi; chí ít vì nó chẳng đáng giá chút nào, đồng thời, rất khó ai đủ sức ngăn chặn được.
Song, với tâm thế của người mắc trầm cảm khốc liệt thì tự tử lại tràn đầy ý nghĩa; biết đâu nó lý giải đúng đắn cho vô vàn câu hỏi đang không ngừng dày vò tâm trí đêm ngày, và xem chừng là giải pháp thực sự hữu lý đối với khổ chủ.
Không phải sinh vật lạ đến từ hành tinh xa xôi, người mắc trầm cảm có thể là bố mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm,...-- những người chúng ta quen biết đang bị cơn trầm cảm hành hạ ghê gớm.
Xin hãy quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ những gì họ cảm thấy cần thiết; khuyến khích họ tìm kiếm phương thức điều trị thích hợp; đem lại hy vọng rằng họ cần sống sót nhiều hơn một ngày...
Họ cần giúp đỡ và sự hiểu biết của chúng ta, chứ không phải thói thờ ơ, tò mò hay đôi dòng phân ưu, ân hận khi chuyện đã rồi.
Phân loại: Nghiên cứu, Quan hệ, Tâm bệnh học, Tâm lý học Xã hội, Thời sự, Tự tử
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ