Đó là phát biểu của TS Tâm thần học Paul Mullen mới đây về lắm trục trặc, khó khăn trong việc sử dụng các sổ tay hướng dẫn chẩn đoán bệnh tâm thần như DSM và ICD.
Theo ông Mullen, tuy mục tiêu thiết kế các định nghĩa của DSM và ICD mang tính mở và kích thích tranh luận, song rốt cục chúng lại giăng bẫy giới chuyên môn vào các định nghĩa chật hẹp về các rối loạn tâm thần:
Những ai tạo ra các sổ tay hướng dẫn này thật ngớ ngẩn hoặc tinh quái. Họ biết rằng các hệ thống phân loại tất mở rộng và lớn thêm lên. Họ hoan nghênh việc nghiên cứu, tranh luận và thay đổi. Họ thường nhận ra một cách vật vã về những thoả hiệp và mong ngóng nhằm đi đến văn bản cuối cùng đầy thẩm quyền.Bài viết trên làm tôi liên tưởng đến một báo cáo của Viện Thông tin Sức khoẻ Canada về tỷ lệ quay trở lại bệnh viện của đối tượng mắc các rối loạn tâm thần.
Tiếc thay, trí năng trung thực ấy lại không được cộng đồng các nhà Tâm thần học và Tâm lý học đón nhận trong ý niệm và thực tiễn hành nghề. Với lĩnh vực sức khoẻ tâm thần ngày nay, muốn kiếm tìm quỹ nghiên cứu hoặc xuất bản thì bạn phải đối đầu với mớ ngôn ngữ của DSM hoặc ICD.
Ngôn ngữ của các sổ tay hướng dẫn này áp đặt, gây áp lực cho bạn trước những vụ việc ngày càng tăng đòi phải chứng thực chuyên môn tại toà án, hay xác định chiết khấu trong hành nghề lâm sàng. Thậm chí, ngay cả khi tranh luận chuyên môn về phân loại bệnh (nosology), bạn cũng bị câu thúc trong khuôn khổ các sổ tay hướng dẫn này.
Theo đó, người ta ước tính khoảng 1/3 bệnh nhân nhập viện điều trị các vấn đề tâm lý đã quay trở lại bệnh viện trong vòng 1 năm; chủ yếu là đối tượng mắc các rối loạn nhân cách và Tâm thần phân liệt:
Người đứng đầu chương trình Sức khoẻ Tâm thần của Viện nói rằng, việc bệnh nhân tâm thần vào viện lại thường liên quan tới một rối loạn xảy ra khi điều trị ngoại trú, và có dấu hiệu bất ổn hoặc do tái phát các triệu chứng nghiêm trọng.Cả thực tế lẫn nghiên cứu còn nhấn mạnh, giới chuyên môn vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm phương thức điều trị hiệu quả một số kiểu rối loạn tâm thần.
Tôi không có được số liệu chính xác tỷ lệ tái nhập viện bệnh tâm thần ở Việt Nam, trong khi Canada là đất nước có hệ thống chăm sóc sức khoẻ quốc gia đứng hàng đầu thế giới.
Dường như, các bất cập và trở ngại khi sử dụng DSM và ICD vẫn chưa được các chuyên gia tại Việt Nam quan tâm thấu đáo.
Và tôi tiếp tục ủng hộ quan điểm tăng cường nhận thức cho cộng đồng về vai trò hỗ trợ của các nhân viên xã hội, nhà tham vấn và chuyên gia Tâm lý, nhằm hạn chế tỷ lệ tái nhập viện và giảm áp lực cho toàn hệ thống.
Có lẽ, rồi sẽ xuất hiện nhiều dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần khác nữa. Hiện tại, đành kiên trì theo đuổi con đường đã chọn và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam!
Phân loại: Học vấn, Nghiên cứu, Sức khỏe tâm thần, Tâm bệnh học, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ