Hôm nay, trong cuốn Mỗi ngày trầm tư về sinh tử (Sogyal Rinpoche, 2006, Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, Thế Hùng dịch, tr.64), tôi đọc thấy ý tưởng liên quan đến sự hít vào và thở ra hàng ngày như thế này:

Hãy hình dung người mà bạn cảm thấy rất thân thiết, nhất là người đang khổ sở hay đang đau đớn. Khi bạn hít vào, hãy tưởng tượng bạn đem vào mọi khổ sở và đau đớn của họ với lòng từ bi; khi thở ra, hãy gởi hơi ấm, sự chữa lành, tình yêu, niềm vui và hạnh phúc của bạn tuôn trào sang họ.

Bây giờ, hãy mở rộng dần phạm vi của lòng từ tới những người bạn cũng cảm thấy rất thân thiết, sau đó tới những người mà bạn cảm thấy dửng dưng, rồi tới những người bạn không thích hay có vấn đề khó khăn với họ, rồi thậm chí tới những người mà bạn cảm thấy rất gớm ghiếc và dữ tợn.

Hãy cho phép lòng từ bi trở thành đại đồng, còn việc bao bọc trong vòng ôm của nó tất cả mọi hữu tình, thật ra, không có bất kỳ một ngoại lệ nào.
Khả năng hiện thực hoá của ý tưởng ấn tượng nêu trên là quyền lực nội tại của mỗi người chúng ta khi quyết định chọn lựa một thái độ, một lối sống thích đáng, hạnh phúc và bình an ở đời.

Xem ra, việc hít thở đặc biệt này cũng sẽ trở thành thói quen tự nhiên chẳng khác gì phương thức hưởng thụ khí trời, nếu được luyện tập- không phải cho ai khác mà vì lợi lạc đối với chính bản thân mình.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ