
Bạn nghĩ vì sao chúng ta cười?
Nghe bọn bạn kể câu chuyện tiếu lâm đùa tếu nhăng nhít đấm lưng nhau thùm thụp; nhìn thấy một cử chỉ ngộ nghĩnh; ngóng cổ xem vở hài kịch với mấy nghệ sĩ nhẵn cả mặt trên màn ảnh nhỏ (kèm tiếng cười rộ lên trong băng đĩa) vào dịp cuối tuần?
Hồi học phổ thông, tôi đọc thấy ý "dân An Nam cái gì cũng cười" và lấy làm lạ lắm, băn khoăn mãi vẫn không dám tin mình lĩnh hội được đủ đầy, chính xác bình phẩm của tác giả, nên theo tháng năm chỉ biết ngoác miệng hề hề lấy lệ- dù tự xét thấy cử chỉ ấy thậm vô duyên.
Rồi tôi nghe vị này sách nọ ca tụng lặp đi lặp lại mãi vì sợ quảng đại quần chúng quên mất tiêu rằng, dân tộc này là thấm đẫm tinh thần lạc quan, luôn luôn phơi phới hồng tím, mặc gian khó rơm rạ sắn khoai, chiến trường lửa đạn cận kề vẫn "trông chết cười ngạo nghễ", hoa hồng cứ lãng mạn hồn nhiên nở bên hố bom lở loét, và vũng nước trâu đằm tù đọng soi tỏ cả khoảng trời xanh thẳm màu hy vọng.
Và nụ cười lấp loá dưới vành nón lá từ quê hương Quảng Bình (?) từng là biểu tượng chào hàng của du lịch Việt Nam mới đây. Nụ cười cô thôn nữ khoẻ khoắn trập trùng đồi cọ nương chè trung du trên đường lên Hồ Núi Cốc. Tiếng cười ăn sóng nói gió của dân chài biển một sáng cuối năm tình cờ ngủ lại bên cửa biển Hoà Duân (Thừa Thiên- Huế). Những nụ cười của trẻ con nhếch nhác, phụ nữ héo quắt nơi miền núi xa xăm Sapa, Mù Căng Chải, Lũng Cú, Đồng Đăng,...
Thực tế, cười trong nhiều tình huống xã hội khác nhau khó tránh khỏi giả tạo, xởi lởi quá đáng, song nó nghiêng về ước muốn kết nối bằng hữu hơn là phản ánh cảm hứng hài hước.
Cười, với loài linh trưởng là cách thức để phân biệt bạn bè khỏi kẻ thù. Tự nguyên ủy, tiếng cười- theo các nhà nhân chủng học- là dạng thức đoan chắc lần nữa sự truyền thông trong các loài linh trưởng, nó thao tác cùng mức độ như là hành động kích thích của việc cù đứa trẻ để gợi ra một đáp ứng yêu thương.
Một số nghiên cứu chỉ ra là các bệnh nhân ung thư được khuyến khích cười thường xuyên nhằm đạt được kết quả khả quan hơn.
Ở cấp độ thấp hẳn, tiếng cười của ai đó dễ trở thành sự tỏ ý tán đồng nhằm chia sẻ trải nghiệm với tha nhân khi xem một sô diễn hay bộ film hài vui nhộn.
Tiếng cười thực sự thể hiện bản năng sống còn của người ta. Tôi càng tin tưởng điều này, vì độ chừng hai tiếng đồng hồ trước vừa xem cùng một cô bạn bộ film Hàn Hãy nói yêu em (Love me not.)
Cứ nhìn động dung và đặc biệt nụ cười của nam nhân vật chính, chắc chắn bạn sẽ không cho rằng anh ấy có một cảm thức hài hước khi mà khoản tiền nợ nần đã nhích tới hạn cuối cùng và buộc phải đền trả bằng cái chết tức tưởi, lạnh lùng.
Phân loại: Đầu tuần một từ, Film, Kỹ năng sống, Quan hệ, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ