Từ những diễn biến đầu tiên được báo chí đăng tải, tôi luôn theo dõi sát sao tin tức cập nhật xoay quanh trường hợp hoảng loạn của bé gái 10 tuổi Huỳnh Thị Ngọc Trâm.
Cho đến thời điểm viết bài này, hầu hết các ban ngành chức năng đã lên tiếng rồi nhập cuộc ít nhiều trước sự bức xúc của công luận xã hội.
Và thi thoảng, dội lên trong tôi cảm nghĩ: dường như đang có một sự cạnh tranh gắt gao và tâm thế thể hiện mình "lấy điểm" khá rõ ràng của các vị lãnh đạo từ trung ương xuống địa phương thuộc cả hai ngành giáo dục, y tế cũng như hệ thống bảo vệ- chăm sóc- giáo dục trẻ em.
Còn nhìn dưới góc độ chuyên môn, những biểu hiện tâm sinh lý bất ổn đáng lo ngại của bé trước sự kiện gây sang chấn nặng nề như thế nhắc tôi nhớ báo cáo về một trường hợp rối loạn stress sau sang chấn (PTSD) ở trẻ sơ sinh mới 5 tháng tuổi.
Theo tác giả- nhà tâm lý học Aletha Solter, học trò cũ của Jean Piaget- thì sau 3 ngày nằm viện để chỉnh hình khuôn mặt, trở về nhà bé Michael đột ngột khóc vật vã, trải nghiệm kinh hoàng trong đêm, các kỹ năng vận động biểu hiện thụt lùi (không gập bụng xuống dạ dày như trước đây từng đã làm được nữa), cực kỳ sợ hãi người lạ,...
Thuật ngữ hành vi "flooding" được tác giả đề cập để mô tả sự phơi nhiễm những gì khiến ai đó hoảng sợ cho đến khi nỗi kinh hoàng lắng xuống và không còn xuất hiện.
Ở đây, đứa trẻ được đặt nằm ngửa mà la hét đến độ kiệt sức với người cha ở gần bên vỗ về an ủi. Chừng 20 phút sau, Michael bình tĩnh trở lại và dần vui hơn khi nằm ngửa. Thi thoảng những cơn kinh hoàng lại tái diễn trong tư thế nằm ngửa, song bố Michael vẫn để mặc cháu thế dù vẫn vỗ về an ủi. Dần dần các vấn đề khác của Michael mất hẳn và một năm sau thì cháu khoẻ mạnh trở lại.
Không nghi ngờ gì chuyện trẻ con có thể trở nên kinh động, tâm thần bất ổn định song nhiều nhà lâm sàng băn khoăn việc thiết lập tự thân bệnh tâm thần theo cùng một cách đối với trẻ nhỏ.
Trong đa số trường hợp, rốt cục rất khó khăn cho việc hiển lộ. Cực hiếm chuyện loạn thần (psychosis) xảy ra ở tuổi lên 10 đến 16 tuổi, và hầu như y văn chưa hề thấy đề cập vấn đề này với lứa tuổi nhỏ hơn thế.
Dù không ai biết thực sự tại sao, song tuổi đặc trưng cho sự tấn công ác liệt của loạn thần diễn biến trong khoảng 18- 30.
Hầu hết các chẩn đoán tâm thần được tiến hành trên nền tảng của cuộc phỏng vấn chi tiết, dưới sự hướng dẫn bằng các câu hỏi cẩn thận của nhà lâm sàng, và bệnh nhân mô tả trạng thái tâm thần của bản thân mình.
Tương tự các chẩn đoán khác, PTSD có các tiêu chí dành cho người trưởng thành với nhiều vấn đề chỉ có thể được khám phá thông qua tiến trình phỏng vấn.
Do đó, chẩn đoán bất cứ rối loạn tâm thần nào trong cách thức tiền phát ngôn ở trẻ nhỏ đang còn phát triển các kỹ năng ngôn ngữ xem ra đòi hỏi phải mở rộng các tiêu chí. Việc mở rộng như thế, làm tăng thêm mức độ thiếu tin cậy hoặc buộc người ta phải ngờ vực về độ hiệu lực.
Một nghiên cứu gần đây của giới khoa học Đức quốc cho thấy, người mắc PTSD có thể kém nhạy cảm nỗi đau thể lý hơn so với những ai không phải đớn đau vì bệnh này.
Bệnh nhân PTSD trải nghiệm sự sợ hãi bị tấn công, các mảng hồi tưởng, lo hãi và trầm cảm sau một sự kiện sang chấn ( đặc biệt là đối tượng cựu binh trở về từ chiến tranh Việt Nam.)
Chụp quét não phát hiện não của đối tượng mắc PTSD ít kích hoạt hơn so với những ai không bị PTSD:
Trong khi một số các nghiên cứu khác khẳng định bệnh nhân PTSD có sự khác nhau về các thành phần cấu trúc não so với người khoẻ mạnh, thì đội ngũ nghiên cứu không đưa ra lý do nào về sự khác biệt trong việc điều chỉnh nỗi đau giữa hai nhóm mà họ test.Bằng chứng lâm sàng xác nhận: những bệnh nhân trầm cảm nghiêm trọng cũng thể hiện nhiều triệu chứng rơi vào nhãn PTSD.
Trong nghiên cứu 100 bệnh nhân khốn khổ vì trầm cảm quá mức, các nhà nghiên cứu hỏi họ có trải nghiệm hay không một số triệu chứng khác nhau của PTSD; và một trong những phát hiện quan trọng là tỷ lệ tương đương của số đối tượng tuy không bị sang chấn đáng kể gì, theo định nghĩa hiện thời, lại có thể được xếp loại đau đớn do PTSD.
Như vậy, nghiên cứu trên ít nhiều gợi ý phải có sự phân biệt hữu hiệu giữa hai rối loạn này, cũng như phản ánh sự thật là chúng ta chưa thấu hiểu hết bản chất của PTSD.
Đến đây, một câu hỏi rất dễ nảy sinh: tại sao một trải nghiệm đe doạ cuộc sống có thể dẫn đến PTSD ở một số người này nhưng với người khác lại không hề?
Theo Karestan Koenen và cs., một phần câu trả lời nằm ở kiểu thời thơ ấu họ có. Các nhà nghiên cứu này tin rằng, những đối tượng tham gia thực nghiệm có mức độ IQ thấp hơn thì rất có thể thiếu hụt nhiều nguồn lực nhận thức cần cho lúc trưởng thành để diễn dịch sự kiện sang chấn của họ vào một câu chuyện kể. Trong khi đó, những ai thời thơ ấu có hành vi chống đối xã hội lại biểu hiện mức độ tự điều chỉnh kém cỏi, và vì thế, thiếu hụt độ bao dung cảm xúc cần thiết cho việc xử lý sự kiện sang chấn.
Cuối cùng, nền tảng gia đình nghèo khó xem chừng báo hiệu một môi trường tuổi thơ kém bền vững, điều từng được biết từ nghiên cứu động vật về ảnh hưởng của sự điều chỉnh hormone và chất dẫn truyền thần kinh trong não, dễ làm tăng thêm sự mẫn cảm với PTSD.
Phân loại: Học vấn, Nghiên cứu, PTSD, Sức khỏe tâm thần, Tâm bệnh học, Tâm lý học Lâm sàng, Thời sự, Trẻ em
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ