(ảnh: Vnexpress)
LTS: Kể từ hôm nay, tôi mở thêm chuyên mục mới nữa mang tên "Ô" thường được đẩy lên mạng vào giờ tối khuya sắp hết trọn hay tại thời khắc mới khởi đầu tinh khôi một ngày, hoặc tranh thủ bất cứ lúc nào có thể...
Mục tiêu: tiếp tục sự nghiệp xiển dương tâm lý học và phản ánh cõi đời- lòng người của blog Cái tôi, qua thao tác lướt Net lượm nhặt bài vở, lẩy ra vấn đề và sẵn sàng cãi lẫy-- quyết tâm vội cuống vội quýt lắm thì cũng gắng "giãy nảy" cho bằng được cái đường dẫn, rồi phấn đấu để lại thêm đôi dòng, vài con chữ hoặc chỉ dùng duy nhất mỗi dấu câu cũng... lượng giá ổn thôi.
Tình yêu học trò mất dần sự trong sáng
Giờ thì tôi càng thấu hiểu vì sao công chúng chẳng mấy khi tin tưởng lời chuyên gia nói.
Rõ ràng, cần phải biết phân biệt giữa truyền thông và cách tỏ bày, biểu lộ, tường thuật (hoặc bất cứ từ nào bạn thấy phù hợp) của truyền thông. Rất nhiều khi, chính phương thức thể hiện làm sự việc, vấn đề sai lệch, xiên xỏ, méo mó.
Luôn ủng hộ thông tin; vì đó là thứ những người không có quyền lực trực tiếp sở hữu, nắm được ít nhiều.
Phát ngôn về Tâm lý học không phải là phán chuyện đâu đâu; thừa thiếu, soi chiếu lung tung, vô tội vạ.
Tôi nghĩ, những chuyên gia xứng danh anh hùng các kiểu sẽ không thiệt thòi khi nói chậm, cẩn thận câu chữ sử dụng và tránh gây hiểu nhầm trong tiến trình tương tác với giới truyền thông.
Mong sao giới hữu trách có khả năng thỏa mãn nhu cầu, tăng cường nhận thức của cộng đồng và chủ động gỡ bỏ, giảm thiểu vô số rào cản khiến ai đó gặp khó khăn (tính đa dạng của vấn đề, trải nghiệm ghi dấu, vết nhơ xã hội, chi phí tham gia,...) khi tự mình lọ mọ tìm kiếm sự trợ giúp trên lưới điểm toàn cầu.
Ý cuối. Liệu mấy con số nhảy nhót thót tim kia đảm bảo đủ độ tin cậy?
Phân loại: Đạo đức, Đời sống, Hôn nhân-gia đình, Ô, Phụ nữ, Quan hệ, Tâm lý học Xã hội, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ