Chúng tôi đến Udon (Thái Lan) vào trưa hôm qua, sau chuyến xe khởi hành từ Vientiane (Lào) lúc 8h sáng; đây là lần chuyển xe thứ hai, sau cuộc hành trình ngồi suốt 19 tiếng đồng hồ liền theo đường 9, qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị).
Đến cái thành phố có trường Đại học thu hút khoảng 70 SV Việt Nam này, tôi lại nhớ đến quê mình Đà Nẵng. Bởi sự yên tĩnh và thoáng sạch của đường phố, hầu như không thấy kẹt xe.
Điều ấn tượng nhất, dĩ nhiên, là chuyện tay lái nghịch, lưu thông sát phần đường bên trái; đặc biệt, tịnh không hề nghe thấy một tiếng còi- sự nhẫn nhịn và ý thức giao thông của người Thái thật đáng học hỏi.
Tôi lêu bêu một mình đi tìm địa chỉ Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Noỏng, xã Chiêng phin, huyện Mương, tỉnh Uđon Thani trên tấm danh thiếp do một sinh viên năm thứ nhất mới sang Thái được mấy tháng đưa.
Càng hỏi người dân, càng rối lung tung; bởi lúc thì chỉ sang trái, bảo còn 2km nữa; kẻ lắc đầu không biết; người nói rẽ phải...
Cuối cùng, chui vào thẳng Trụ sở Công an tỉnh, gặp một cảnh sát tuổi ngoài 40 đang nằm đọc báo trên võng; trao đổi vài lời, vị này nhiệt tình bảo một nhân viên công vụ trẻ mặc đồ dân sự ngồi trong Văn phòng lấy xe máy chở tôi đi... tìm địa chỉ người mang danh thiếp trên.
Té ra, từ nhà riêng của chủ nhân tấm card đến Khu tưởng niệm khoảng 9km, làm một vòng bằng xe tuk tuk mất chừng 100 bath. Wow, hơi tốn kém nhỉ; biết thế đã, mai tính sau.
Điểm internet công cộng tôi đang ngồi gõ entry này nằm trong một con hẻm nhỏ trông ra một cái chợ be bé. Cô gái chủ tiệm mặc quần jean khoác áo len xanh cứ lượn qua lượn lại quanh chỗ tôi ngồi, chẳng biết để làm chi...
Lẽ ra, tôi sẽ kể nhiều chuyện nhỏ nhặt thú vị lượm nhặt bên vỉa hè từ góc độ cảm nhận cá nhân, song vừa sực nhìn thấy bảng giá dịch vụ 15bath/ giờ nên chẳng còn mấy hứng thú nữa.
Điều lúc này tôi muốn tranh thủ nói ngay, là khi bạn lêu bêu một mình trên đường phố Thái Lan, bạn cần biết tiếng Anh đủ giỏi để nói chuyện với những ông già lái xe buýt và xe tuk tuk; làm ơn đừng mơ tưởng tranh thủ hướng tia nhìn tán tỉnh cái cô gái xinh xinh mắt mở to mặt tròn phúc hậu, bởi em ấy sẽ chỉ lắc đầu nguầy nguậy ngay từ đầu và ông bố ngồi bên cạnh lập tức cảnh giác liếc nhìn mà bật liền: "Me, only I can speak English" (Tôi, chỉ có tôi đây là biết nói tiếng Anh).
Phân loại: Du lịch, Giao thông, Học vấn, Kỹ năng sống, Tâm lý học Dân tộc, Truyền thông
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ