(Tiếp theo thứ hai tuần trước)

Minh hoạ dưới đây được dẫn từ tác phẩm kinh điển của Carl Rogers Thân chủ trọng tâm trị liệu/Client-Centered Therapy (1951).

Thân chủ biểu lộ vai trò là người hoà giải và có nhu cầu làm cho người khác được hạnh phúc bằng việc chăm lo các nhu cầu của họ. Bình luận được in nghiêng và đặt trong móc vuông. (David J. Cain, Julius Seeman, eds, 2nd edn, Humanistic Psychotherapies: Handbook of Research and Practice. Washington, DC: APA, 2002, pp.489-490).

Thân chủ (C): Đó thực sự là ý tưởng tôi đã và đang quan tâm. Tôi cho là toàn bộ vấn đề về các tiêu chuẩn của tôi, hoặc tất cả giá trị của tôi, là việc tôi cần suy nghĩ thật cẩn thận, từ khi tôi bấn loạn trong một thời gian dài, điều tôi chưa từng như thế trước đây.

[Thân chủ trải nghiệm và có thể nói rõ ràng cảm nhận của anh về việc không biết mình là ai và những gì có ý nghĩa đối với bản thân. Anh nói rằng cảm giác không biết những gì có ý nghĩa đối với bản thân tồn tại trong một thời gian dài. Thật hữu ích để biết ý nghĩa cái gọi là "thời gian dài" và những sự kiện hay kinh nghiệm gì có thể dồn xuống sự nhận thức này.]

Nhà trị liệu (T): M-hm. Thật ra mà nói, chẳng thực sự chắc chắn là anh có hay không những giá trị sâu sắc.

C: M-hm. M-hm.

T: Anh đã từng có lúc nghi ngờ về điều đó.

C: Vâng, tôi từng có sự do dự ấy trước đây. Dù gì đi nữa, khi tôi quyết định là tôi không có - tôi không nghĩ- dường như là một số người hầu như- hầu như giữ vững các giá trị mà họ có thể cân nhắc khi nào họ muốn ra một quyết định . Vâng, tôi không thể và tôi không có, và tôi nghĩ mình là một kẻ cơ hội (cười).

Những gì tôi làm dường như là tốt nhất vào thời điểm ấy, và tôi không còn nghĩ đến điều đó nữa.

T: Anh không có những cây gậy đo lường nào đó mà anh có thể sử dụng.


[Nhà trị liệu dùng một ẩn dụ tương hợp với việc thân chủ dùng khái niệm đo lường những điều gì đó để ra quyết định- nhờ việc cân nhắc chúng. Nhà trị liệu cũng chọn từ "nào đó" một lần nữa để nhận dạng sự nhấn mạnh của cái tôi vào các giá trị "vững vàng".]

C: Tôi đã suy nghĩ về vấn đề các tiêu chuẩn này. Không biết làm sao tôi đã mở rộng một loại hình sở trường, tôi nghĩ, về thói quen tốt là cố gắng làm cho mọi người xung quanh tôi cảm thấy thoải mái, để mọi điều diễn ra một cách êm đẹp.

Tôi không biết việc quay lại thời đầu tiên của tuổi thơ ấu, hoặc ý tôi là, đối với tình huống gia đình từng rất đông đúc, và quá nhiều khác biệt trong ý kiến và rồi tất cả luôn được một sự an ủi nào đó xung quanh (cười) và nhìn vào những lý do của sự bất đồng và tình trạng phân loại dầu thực ra là nước.


[
Thân chủ có vẻ đang mô tả cái tôi-tự kể xác định chính bản thân anh ấy như một người môi giới, hoà giải, an ủi. Nhà trị liệu có thể khám phá thêm nữa sự trần thuật này nhờ việc xem xét cốt truyện là hoạt động bất thường.

Thân chủ này loại trừ cái tôi để chắc chắn là những người khác được tính đến cả.

Khám phá những ký ức về sự tự xác định khác có thể giúp thân chủ mở rộng một sự hiểu biết rõ ràng hơn về nguồn gốc của cái tôi tự kể mà anh mô tả. Càng khám phá nhiều hơn về các ký ức của mình như một đứa trẻ có thể vén lộ các nguồn cội nhu cầu của anh muốn làm cho người khác hạnh phúc và tránh việc đứng về phe buộc tội anh.

Khám phá ký ức của cái tôi có thể tỏ lộ kịch bản hạt nhân. Những ký ức dính đến các mối quan hệ với bố mẹ và anh chị em ruột có thể là ý nghĩa khác biệt trong việc phát triển sự hiểu biết về hành vi của anh ấy.

Những động thái nào tạo nên vai trò làm cho người khác hạnh phúc ít nhất người ta "diễn"? Từng có thời gian nào anh ta đứng về phe buộc tội mình? Nếu có, điều gì đã xảy ra ? Nếu không, những gì anh ta tưởng tượng có thể xảy ra nếu anh ta đứng về phía kết án mình?
]

Thân chủ trong tình huống trên nhận thức rằng anh không biết những giá trị gì là quan trọng đối với chính mình và rằng, anh đã đóng vai trò của người hoà giải, môi giới ngay từ hồi thơ ấu. Không rõ ràng những gì bị dồn xuống sự nhận thức này, hoặc khi nào anh ta lần đầu tiên nhận ra sự thiếu hụt sự tự xác định bản thân.

Ca ví dụ này minh họa cho cái tôi tự kể mang ý nghĩa đối với sự tồn tại của một người nào đó. Với trường hợp đang bàn, cốt truyện không hoạt động bình thường là sự loại trừ của cái tôi trong quan hệ với những người khác, mà việc thoả mãn các nhu cầu của những người khác đẩy ra xa việc thỏa mãn nhu cầu của chính anh ấy, hoặc thậm chí trạng thái nhận thức về chúng.

Dù kịch bản này có hoạt động tốt dành cho thân chủ như một đứa trẻ, thì nó không còn thích hợp nữa với sự toại nguyện ở đời.

(Thứ hai tới, 27.2.2006: Thay lời kết luận về vấn đề cái tôi trong tâm lý trị liệu)

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ