Trong logic học hình thức, có một chiêu được nhắc đến dưới tên gọi Latin là Ad hominem.

Thiển nghĩ, đây là một kiểu ngụy biện thường xảy ra, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng tranh luận và khá hữu hiệu trong khả năng làm đối phương lúng túng, khó chịu; bởi nó đề cập thẳng vào nhân thân mà tránh đối đáp trực tiếp với luận điểm của người đối thoại.

Đây là ví dụ về Ad Hominem/ công kích cá nhân được nêu ra tại một website Tây phương :

Bill: "Tôi tin rằng phá thai là trái đạo lý."

Dave: "Dĩ nhiên ông phải nói như thế, vì ông là thầy tu mà."

Bill: "Thế còn những luận cứ tôi đưa ra để chứng minh cho quan điểm của mình thì sao?"

Dave: "Những cái đó không tính đến. Như tôi đã nói đấy, ông là thầy tu nên tất nhiên ông phải cho rằng phá thai là lầm lỗi. Hơn nữa, vì ông vốn là một kẻ bợ đỡ của đức Giáo hoàng khiến tôi không thể tin điều ông nói được."


Điều thú vị là, gần đây, đọc lại một cuốn sách viết về thuật hùng biện có trình bày gần 280 cách thức, chiến thuật và mưu mẹo để thắng đối phương [Triệu Truyền Đống. (2000). Phương pháp biện luận. Nguyễn Quốc Siêu dịch. Hà Nội: Nxb. Giáo dục], tôi mới để ý rằng có cả hai mục đối lập nhau cùng bàn đến chủ đề nêu trên.

Thứ nhất, mục 107 (tr. 530- tr.531) nằm trong phần IV: Thắng bằng vạch trần ngụy biện nêu rất rõ ngay từ đầu:

"Công kích nhân thân là thủ đoạn cố tình tránh né luận đề cần phải chứng minh hoặc phản bác, rồi thì đơm đặt bịa chuyện nói xấu, đánh vào phẩm hạnh, tư cách, lịch sử cho đến sinh lý của đối phương. Từ đó là kích động người nghe chán ghét rồi căm giận đối phương, nhằm mục đích ngụy biện cho mình."

Vấn đề là trước đó, trong phần I: Thắng bằng logic, đã kịp nhắc đến cái gọi là phép Luận bàn nhân thân (tr.77- tr.78; "nhân thân" chỉ sinh mạng, sức khoẻ, hành động, danh dự cá nhân).

Tác giả cũng nói ngay rằng, đó là "phương pháp biện luận mà khi quan điểm của đối phương sai lầm đã rõ nhưng rất khó thắng bằng tiến công chính diện, và cần phải thay đổi đấu pháp nhằm vào tư tưởng, phẩm hạnh, thân danh, tiểu sử của đối thủ để tấn công chế ngự mà giành chiến thắng."

Chưa hết, tác giả còn biện thuyết hùng hồn: "trong khi tranh cãi, dùng thuật này có thể đập tan tâm lý tự tôn của đối thủ, khiến họ xấu hổ mà rơi vào cảnh huống không có lỗ nẻ mà chui. Từ đó mất đi sức phản kích. Lúc này đánh địch như bắt cua trong giỏ, thò tay vào là tóm được ngay."

Ví dụ minh hoạ dẫn giải đầy đủ như sau:

Thời Tam Quốc Khổng Minh và Tào Chân bày trận dưới chân núi Kỳ Sơn. Quân sư của Tào Chân là Vương Lang phóng ngựa lên trước trận nói về vận trời: Kẻ thức thời là tuấn kiệt để dụ Khổng Minh. Nhưng vì Vương Lang là lão thần của nhà Hán, nên lời phản bác của Khổng Minh nhằm thẳng vào thân phận, địa vị của ông ta:

"Ta vốn biết ngươi mà: Bao đời ở ven Đông Hải rồi trúng hiếu liêm. Lẽ ra phải giúp vua cứu nước trị bình thiên hạ, nhưng cớ sao lại giúp kẻ nghịch tặc, bày mưu cướp ngôi? Tội ác ghê thay, trời không dung đất không tha. Nhân dân ai cũng muốn ăn thịt ngươi đó... Nay ngươi đã là bề tôi thất thế, chỉ biết cúi đầu rụt cổ để mong có cơm áo, sao còn dám vác mặt ra trước hàng quân để bàn về mệnh trời. Rõ đồ thất phu đầu bạc, thằng giặc râu trắng! Ngươi xuống suối vàng ngay ngày hôm nay còn mặt mũi nào đi gặp 24 đế nữa!"

Những lời lẽ gay gắt đó nhằm vào Vương Lang bất trung bất hiếu, nhân phẩm thấp hèn, hoàn toàn không đủ tư cách để bàn về những đạo lý lớn lao như thiên mệnh, thời cuộc. Vương Lang nghe xong tức uất lên, kêu to một tiếng ngã ngựa mà chết. Chỉ là một cuộc tranh luận thế mà làm chết được một tên giặc. Từ đó đủ biết sức mạnh to lớn của thuật Luận bàn nhân thân.
(tr. 77)

Để đảm bảo khách quan, xin trích dẫn nốt những dòng cuối cùng của mục này:

"Điều cần chú ý khi dùng thuật này là nếu rõ ràng biết quan điểm của mình sai rồi, chân lý nằm phía đối phương mà lại tung hoả mù chuyển hướng mục đích làm nhục đối phương thì đó chỉ là kiểu ngụy biện công kích nhân thân. Chúng ta vẫn hết sức chú ý không trượt vào con đường công kích nhân thân này."(tr.78)

Wow! Bạn nghĩ thế nào; phương pháp "Công kích cá nhân": nên hay không?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ