Xét theo một nghĩa, mọi sự đều mộng ảo và hão huyền, nhưng dù vậy, bạn tiếp tục làm với thái độ hài hước.[Rinpoche, Sogyal. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. Thế Hùng chuyển ngữ, Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr. 89].
Chẳng hạn, nếu bạn đang đi dạo thì không cần phải trang trọng hay e dè mà, hãy thảnh thơi đi hướng tới khoảng trống khoáng đạt chân lý.
Khi ngồi, bạn hãy là thành trì của chân lý.
Khi ăn, bạn hãy cho những thói tiêu cực và ảo tưởng của bạn vào cái bụng của chân không.
Và khi đi cầu, hãy coi như tất cả những u mê ám chướng đều được rửa sạch và bị cuốn đi.
Phân loại: Hạnh phúc, Kỹ năng sống, Sức khỏe tâm thần, Tâm linh, Tơ tưởng J.

Tôi lặng ngắm các cặp mẹ con nhiễm HIV/ AIDS rộn ràng tham gia lễ hội Vesak 2008 tại ngôi chùa cách không xa bến xe Giáp Bát ồn ào náo nhiệt.
Nắng chiều mùa hạ gay gắt thế mà vào đến chốn cửa thiền xem chừng bớt hanh hao, Pháp Vân như đám mây nhiệm mầu dịu mát che chở những thân phận bất hạnh.
Còn gặp nhau thì hãy cứ thươngHai khổ thơ trong bài Còn Gặp Nhau của nữ sĩ xứ Huế Tôn Nữ Hỷ Khương được chép trên mành treo cùng chiếc phong linh tre trúc; gặp lúc gió ghé qua là khua lắc, trêu đùa nhau ý nhị.
Tình người muôn thuở vẫn còn vương,
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao,
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
Tối. Tại Viện Goethe, nghe nhân vật nổi tiếng Erich Wulff nói chuyện "Bạo lực trong và sau chiến tranh và những nỗ lực hàn gắn ở Đức".
Ông già ngoài 80 tuổi nhấn mạnh đến tâm thế không khắc phục nổi quá khứ Nazi của người Đông Đức; về nỗ lực lưu giữ sự vô tội của thế hệ thứ 3; rằng, sự tĩnh tâm trong mỗi con người là đích đến quá cao.
Những ý kiến trao đổi lưu tâm sâu sắc tới "sự im lặng tập thể", dối lừa; hiện tượng Mậu Thân 68 được dùng để soi xét, xử lý vấn đề của chính bản thân công dân Đức.
Như thế, thấy rõ ràng là cả Việt Nam và nước Đức chung một niềm đau khi nhìn câu chuyện chia cắt đất nước qua lăng kính so sánh văn hóa.
Để rồi cuối ngày, lúc đứng đợi xe bus trên phố Nguyễn Biểu, cá nhân tôi thêm dịp nhận ra thế giới ta bà này thật đáng sống; nó luôn đón chờ được khám phá và không khỏi ngưỡng mộ Tạo hóa.
Nhất định nỗi đau thời dĩ vãng cần được tập trung mổ xẻ, vì tâm thế bình an cho người và cho mình, hướng tới một cộng đồng hạnh phúc.
Sự từ bỏ có nỗi buồn lẫn niềm vui trong nó: nỗi buồn vì bạn nhận ra tính vô ích của lối sống cũ, và vui vì tầm nhìn rộng lớn hơn bắt đầu trải ra khi bạn có thể buông xả lối sống đó.[Rinpoche, Sogyal. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. Thế Hùng chuyển ngữ. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr. 85].
Đây không phải là niềm vui bình thường, mà là một niềm vui sinh ra sức mạnh mới và tiềm tàng, một sự tin chắc, một nguồn cảm hứng bất tuyệt đến từ sự nhận ra rằng bạn không bị ràng buộc bởi những thói quen, rằng bạn có thể vươn cao khỏi chúng, có thể thay đổi và càng lúc càng được tự do.
Phân loại: Đọc sách, Hạnh phúc, Hôn nhân-gia đình, Khái niệm cái tôi, Quan hệ, Tâm linh
Trái ngược với lắm thứ ta hằng tin tưởng, những khoảnh khắc tựa như thế này- những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời mình- không phải là khoảng thời gian thụ động, bén nhạy, buông chùng; dù rằng những trải nghiệm ấy có thể xứng được vui hưởng, bởi chúng ta từng phải lao động cực nhọc mới đạt đến chúng nổi.[Mihály Csíkszentmihályi. (1990). Flow: The Psychology of Optimal Experience, p.3].
Những khoảnh khắc tuyệt vời nhất thường hay xảy ra khi cơ thể hoặc tâm trí ta đã vươn căng tới hết giới hạn của nó, trong một nỗ lực tự nguyện nhằm thành tựu điều gì đó thực khó khăn và đáng giá.
Mời đọc thêm về dòng chảy của sự lưu loát (flow), nếu thấy hứng thú.
Ngôi nhà 27 tầng sừng sững đang tọa lạc tại Mumbai-- vật sở hữu của Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ-- có thể là tư gia đắt nhất thế giới (tròm trèm 2 tỷ Mỹ kim), theo tạp chí Forbes.
Sau 4 năm xây dựng, khu dinh thự của Ambani hoàn tất vào tháng Giêng có chiều cao 168m với không gian bên trong chiếm diện tích 371.600m2.
Mukesh Ambani, tổng giá trị tài sản 43 tỷ Mỹ kim, xếp vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, là chủ nhân ông hãng dầu mỏ và hóa dầu khổng lồ danh giá nhất Ấn Độ: Reliance Industries.
Sáu tầng lầu trên cùng dùng làm bãi đậu xe, còn tiền sảnh các khu nhà Antilla thì có 9 cầu thang máy và vô số buồng đợi, phòng khách.
Dọc theo các tay vịn cầu thang đôi nạm bạc là phòng tắm rộng rãi với 80% trần nhà được trang trí đèn chùm pha lê nhiều ngọn.
Gia đình Ambani chỉ thi thoảng dùng khu dinh thự kết hợp với chuyện giải trí luôn, và họ muốn nội thất phải làm toát lên cái hồn Ấn Độ.
Phân loại: Đời sống, Hạnh phúc, Hôn nhân-gia đình, Khái niệm cái tôi, Kinh tế, Ô, Tâm lý học Xã hội, Tiền bạc

Để có được một bức ảnh ghi dấu quan hệ hạnh phúc dài lâu mãi mãi, không nhất thiết phải thúc giục nhau tuyên bố "Konica" mà cần thành tâm nói lời "Xin lỗi"!
Nghiên cứu khẳng định nói lời xin lỗi là chìa khóa để giữ gìn lâu dài mối quan hệ hôn nhân.
Thực tế, một số người dường như chẳng bao giờ ngừng nói lời xin lỗi (xin lỗi, bạn biết họ là những ai mà!).
Có khả năng thể hiện lòng ân hận, biết lỗi sẽ giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc hưởng thụ niềm vui cũng như gìn giữ mối quan hệ thêm dài lâu như ý.
Qua dữ liệu 7.590 công dân Hoa Kỳ ở độ tuổi trưởng thành, đã phát hiện ra rằng người có gia đình hạnh phúc hơn thường hay đủ khả năng và ước muốn xin lỗi đối tượng cao gấp 2 lần so với những ai đã ly dị hoặc sống đời độc thân.
Cuộc điều tra cho thấy, 25% người có gia đình hạnh phúc thường là đối tượng đầu tiên nói lời xin lỗi, ngay cả khi họ cảm thấy bản thân chỉ đáng trách phần nào.
Những người đã ly dị hoặc sống độc thân nghiêng theo hướng chấp nhận ở một mình thì lại cảm thấy khó khăn hơn khi nói lời xin lỗi và thể hiện các cử chỉ, hành động mang tính thỏa ước, nhường nhịn.
Không chừng, chính khả năng biết nói lời xin lỗi với người khác đã giúp cho đôi vợ chồng ở nước Anh duy trì hôn nhân tới 80 năm.
Bà Florence, 100 tuổi, chia sẻ rằng đừng e ngại khi nói lời "xin lỗi"; còn ông Percy, 105 tuổi, thì 'bật mí' bí quyết chỉ trong hai từ "vâng, em yêu!".
Nhân tiện, khuynh hướng là chúng ta trở nên hạnh phúc hơn khi có tuổi (VnExpress lược dịch).
Tuổi tác phản ánh hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau. Sự chín chắn, trưởng thành cho phép chúng ta đánh giá đúng đắn hơn các mặt mạnh, yếu của bản thân, trong khi trải nghiệm lại hỗ trợ chúng ta đối phó hiệu quả hơn với sự căng thẳng tinh thần (stress).
Và nếu nghiên cứu vừa nêu xem chừng đối nghịch với quan điểm thông thường nhìn người già như những cá nhân ốm yếu, buồn bã đang phải đương đầu với bệnh tật, người thân tạ thế thì một nghiên cứu khác minh họa nhận thức ấy là khiên cưỡng.
Theo đó, người lớn tuổi trải nghiệm ngày càng nhiều tình trạng mong manh và mất mát; họ đối phó với những khó khăn này bằng cách tham gia vào các họat động xã hội.
Những người trong độ tuổi 70-80 ngày càng thích tham gia làm công quả tôn giáo, tình nguyện viên, và sử dụng thời gian mang tính xã hội hóa với hàng xóm láng giềng-- so với thời kỳ họ mới 40-50 tuổi. Tăng cường kết nối với cộng đồng xã hội khiến người lớn tuổi thêm phần hạnh phúc.
Điều quan trọng cũng cần nhớ, dù hạnh phúc tăng theo năm tháng sống trên trần gian thì người lớn tuổi không hề miễn nhiễm với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Trầm cảm thường thấy ở người già; các đối tượng lớn tuổi cũng dễ qua đời bởi tự tử.
Rối nhiễu tâm thần không phải là một phần tất yếu của tuổi già. Người lớn tuổi hơn thường trở thành các thành viên năng động và tích cực, và khi thời gian trôi qua, họ có thể trải nghiệm thêm nhiều hạnh phúc.
Cùng với sự bao dung, người lớn tuổi dễ tha thứ lầm lạc của tha nhân và chẳng khó khăn lắm khi nói lời xin lỗi.
Phân loại: Giới tính, Hạnh phúc, Hôn nhân-gia đình, Kỹ năng sống, Quan hệ, Sức khỏe tâm thần, Tâm lý học Phát triển

Đó là nhà Tâm lý học Xã hội thuộc trường Harvard Daniel Gilbert, tác giả cuốn sách được giải thưởng năm 2007 Stumbling on Happiness (Trượt ngã vào hạnh phúc).Hỏi: Làm thế nào mà điều đó lại liên quan với hiểu biết về hạnh phúc?
Đọc bài phỏng vấn trên, tôi cảm thấy không phải ai cũng để ý rằng, chuyên gia nghiên cứu về hạnh phúc là người từng phải chịu đựng lắm đau khổ trong đời.
Đáp: Vì nếu chúng ta không thể dự đoán mình phản ứng thế nào trong tương lai, chúng ta không thể đặt để mục tiêu thực tế cho chính bản thân hoặc biết cách để có được hạnh phúc.
Điều dễ nhận thấy qua nghiên cứu là người ta chẳng có khả năng dự đoán những gì sẽ khiến mình hạnh phúc- hoặc bất hạnh. Thật khó tìm thấy hạnh phúc, nếu bạn cũng không biết gì về tương lai tựa như bao người khác.
Sự thật là những chuyện tồi tệ không hề tác động ghê gớm như chúng ta tưởng đâu; cả những chuyện hay ho cũng vậy. Chúng ta cực kỳ dễ thích ứng với mọi thứ.
Cho nên, liều mạng xông tới nào có khốn khổ như ta vẫn nghĩ, còn trúng số độc đáo lại chưa chắc sung sướng như mình mong đợi.
Hỏi: Ý ông là người ta hạnh phúc, bất kể chuyện gì xảy đến với họ?
Đáp: Đời sống dẫu có thế nào đi nữa thì chúng ta cứ hướng theo lối vui tươi nhất định-- một đặc trưng thuộc giống loài.
Giả sử với thang đo 0- 100, thì thường thường người ta cho hạnh phúc của mình ở mức 75. Chúng ta gắng sức tiến tới mức 100; đôi khi, chúng ta đạt tới, song chẳng ở đó mãi.
Đoan chắc là chúng ta sợ hãi sự đời khiến chúng ta bị rớt xuống mức 20 hoặc 10-- người thân yêu qua đời, kết thúc một mối quan hệ gắn bó, sức khỏe trục trặc trầm trọng.
Và rồi khi những điều ấy xảy ra, hầu hết chúng ta sẽ lại trở về trạng thái xúc cảm nền tảng nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán.
Con người chóng thích nghi một cách nhiệt liệt.
......
Hỏi: Là tác giả cuốn sách viết về hạnh phúc bán rất chạy, ông có lời khuyên nào giúp mọi người có được hạnh phúc không?
Đáp: Tôi không phải là Tiến sĩ Phil [vị tiến sĩ tâm lý đảm trách show diễn truyền hình nổi tiếng tại Hoa Kỳ, hay đưa ra các lời khuyên dí dỏm].
Dự đoán tốt nhất về hạnh phúc là các mối quan hệ và thời gian người ta dành cho gia đình, bạn bè.
Điều đó đáng giá hơn tiền bạc; ở một mức độ, nó còn quan trọng hơn cả sức khỏe. Đó là những gì mà dữ liệu nghiên cứu chỉ ra.
Điều thú vị, người ta sẵn sàng hy sinh các mối quan hệ xã hội để có được nhiều thứ chẳng làm cho họ hạnh phúc- tiền bạc chẳng hạn. Đấy là lý do tại sao tôi khuyến cáo mọi người nên "khôn ngoan mua sắm hạnh phúc".
Một điều nữa, mọi người vốn vui sướng khi trải nghiệm, hơn là nhờ có được thứ này thứ nọ.
Nên nếu bạn có từng này tiền đủ để làm chuyến đi nghỉ dưỡng, ghé nhà hàng hoặc vào rạp chiếu bóng, nó sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn là có một hàng hóa, đồ vật bền lâu; lý do: trải nghiệm thì hướng tới việc chia sẻ cùng người khác, còn các đồ vật thì không thế.
Và nếu hiện tại bạn không cảm thấy hạnh phúc, thì đây là một tham khảo đúng lúc.
Phân loại: Hài hước, Hạnh phúc, Nghiên cứu, Quan hệ, Sức khỏe tâm thần, Tâm lý học Phát triển, Tâm lý học Xã hội

Ngày Giỗ Tổ, ghé xem Giếng Ngọc Mắt Rồng, một trong khu vực tứ trấn Thăng Long.
Đình Kim Liên rộn ràng chuẩn bị cờ quạt đón lễ hội chính sắp diễn ra vào 15 và16 tháng Ba Âm lịch tới.
Sải thêm vài bước chân là đến cái chợ họp tự phát dọc con phố nhỏ; mấy mẹt ốc đầy vun tự tin chờ người hồ hởi mua về luộc, rồi chấm mắm gừng ăn chơi cho thanh lịch.
Một ngày oi nồng, càng bức bối vì cảnh bày bán ngay trên vỉa hè công viên Thống Nhất gần đấy cơ man nào là san hô còn bốc mùi tanh tưởi.
Giao lưu cùng câu lạc bộ những người có H (nhiễm HIV/AIDS) sinh hoạt định kỳ gần phòng trọ.
Khỏe mạnh, xinh xắn, tử tế: một cậu đội mũ bê rê mới tham gia lần đầu, tự giới thiệu 19 tuổi từ bên Sóc Sơn qua; cô đang mang thai; người hiện có 2 con trai rồi; cánh nam thanh niên đều chưa lập gia đình.
Họ không phải người dưng xa lạ, ở tận đẩu tận đâu. Không khó nhận ra vài ba người bán hoa quả sáng nào cũng ngồi đầu ngõ. Chàng kia trông quen, từng thấy lê la quán nước rít thuốc lào.
Nghe trao đổi, bảo ban nhau về các phác đồ điều trị và cập nhật thuốc; cười nói thoải mái lúc kể lại nội dung tập huấn; giọng uất ức vì con mình bị cô giáo tự tiện dẫn đi xét nghiệm và điều tra tên thuốc mà người mẹ ngày nào cũng gửi nhờ cô cho cháu uống đúng giờ,...
Chợt nhớ vừa tròn 96 năm con tàu định mệnh Titanic chìm đáy vực, song hiện giờ vẫn còn gây nên nỗi đau và đánh thức ảo mộng bời bời.
Nghiên cứu khẳng định người lớn tuổi lưu giữ ký ức tích cực, hành xử nghiêng theo lối tránh cảm giác hối tiếc.
Có lẽ, thời điểm này thích hợp để khám phá kỹ càng hơn cảm giác giấu kín bấy lâu: xem xét lần nữa ý nghĩa của 'nhà' đối với bản thân.
Dường như tôi đang bỏ mặc nhu cầu sâu thẳm vẫn không ngừng quấy rối mơ hồ: 'nhà' là nơi chốn đặt để nền tảng; và có vẻ nó đã bị hư hại ít nhiều, khiến tôi cần tập trung chú ý sửa chữa trước khi quá muộn.
Thực tế, Trái Đất cũng đang lêu bêu bên lề trong vũ trụ.
Phân loại: Hạnh phúc, Hôn nhân-gia đình, Quan hệ, Suy tư, Tâm lý học Dân tộc, Tâm lý học Phát triển, Thời sự
(Muốn nhảy tango phải có hai người)
Trong bài thuyết pháp đầu tiên, Đức Phật giải thích rằng căn nguyên của sự đau khổ là vô minh. Nhưng vô minh này chính xác ở đâu và thể hiện như thế nào?[Rinpoche, Sogyal. (2006). Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. (Thế Hùng dịch). Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr. 46- tr. 47]
Chúng ta hãy xem một thí dụ quen thuộc. Hãy nghĩ về những người mà ta quen biết-- những người được ban cho trí thông minh phi thường.
Có khó hiểu không khi mà, thay vì giúp họ- như bạn có thể dự kiến-, trí thông minh dường như chỉ làm họ đau khổ thêm?
Như thể sự xuất chúng của họ chịu trách nhiệm trực tiếp cho nỗi đau của họ.
Những gì xảy ra hoàn toàn rõ ràng: trí thông minh của chúng ta bị vô minh bắt giữ làm con tin, rồi sau đó, vô minh lợi dụng cái trí này một cách tùy tiện cho những mục đích riêng tư của nó.
Đây là cách mà chúng ta có thể vừa cực kỳ thông minh, song vẫn đồng thời vừa hoàn toàn sai lầm.
Phân loại: Đầu tuần một từ, Đọc sách, Hạnh phúc, IQ, Khái niệm cái tôi

... Chúng ta đang trên con đường chiến thắng bệnh tật, chết chóc, đau khổ và nghèo đói; nhờ kiến thức khoa học, ta luôn luôn tiến bước về sự thực hiện cái phổ quát trên phương diện vật lý của nó.
[Tagore, R. Thực nghiệm tâm linh. (2007). Như Hạnh dịch. Hà Nội: Nxb. Văn học, tr. 74- tr.77]
Với tiến bộ ta khám phá ra rằng đau khổ, bệnh tật, bất lực, chẳng phải là những giá trị tuyệt đối, nhưng chỉ là cái hậu quả của điều là cái tôi cá nhân của ta không được hòa đồng với cái tôi vũ trụ của ta.
Trong đời sống tinh thần của ta cũng vậy. Khi con người cá nhân ở ta nổi lên chống lại cái luật quân bình của con người phổ quát, chúng ta trở thành nhỏ nhen trên phương diện tinh thần và chúng ta phải đau khổ.
Trong trường hợp này, các thành công của ta lại là những thất bại nặng nề nhất của ta, và sự thực hiện được các ước vọng của ta lại làm ta nghèo đi. Ta thèm khát các lợi riêng cho ta, ta muốn hưởng những đặc quyền mà không ai được chia sẻ với ta.
Nhưng tất cả những gì là tuyệt đối riêng biệt tất phải thường xuyên xung đột với những gì là phổ quát. Trong cái tình huống nội chiến này, con người lúc nào cũng sống sau các hàng rào phòng ngự. Trong mọi nền văn minh ích kỷ, quê hương ta không còn là quê hương thực, mà là một vòng những hàng rào giả tạo.
Ấy thế mà ta phàn nàn là không sung sướng, như thể có một cái gì cố hữu trong bản chất thế giới đã làm ta khổ sở! Tinh thần phổ quát chờ ta để mang lại niềm hân hoan cho ta, nhưng tinh thần cá nhân ta lại từ chối không chịu.
Chính cái đời sống của bản ngã đã gây xung đột và phiền toái khắp nơi, làm sai lệch sự cân đối bình thường của xã hội và phát sinh ra những đau khổ đủ thứ. Nó đưa sự vật đến cái mức mà muốn duy trì trật tự ta phải sử dụng các cưỡng chế giả tạo và những hình thức chuyên chế quy mô, dung túng giữa ta những định chế hiểm độc, làm tủi nhục nhân loại.
Chúng ta từng thấy rằng muốn mạnh phải tuân phục các định luật của các lực lượng vũ trụ và phải thực hiện công nhận rằng các lực lượng ấy là của chúng ta.
Cũng vậy, muốn sung sướng, phải bắt ý chí cá nhân chúng ta quy thuận bá quyền của ý chí vũ trụ, và cảm thức thực sự rằng ý chí này chính là ý chí chúng ta.
Khi ta đạt đến trạng thái mà cái hữu hạn ở ta lại hoàn toàn thích nghi với cái vô hạn, thì đau khổ trở thành một sở hữu quý báu cho ta.
Bài học quan trọng nhất mà con người khả dĩ học được trong đời sống của mình chẳng phải là có đau khổ trong đời này, mà là có lợi dụng được nó hay không là tùy ở ta, mà là muốn chuyển nó thành hoan hỉ là tùy ở ta.
Đối với chúng ta, bài học này không phải hoàn toàn đã mất; không có một người nào trên đời này lại muốn mất đi hẳn cái quyền được đau khổ, vì đó cũng là cái quyền của mình được làm người.
... Sự tự do của con người chẳng hề là muốn trốn tránh các khó khăn, mà là đương đầu với các khó khăn ấy để có lợi cho mình.
Điều này chỉ có thể thực hiện được khi ta hiểu rằng cái tôi cá nhân của ta chẳng phải là ý nghĩa cao nhất của bản thể ta, và rằng ở ta, có con người vũ trụ vốn dĩ bất diệt. Không sợ chết cũng chẳng sợ đau khổ, và chỉ thấy ở đau khổ một phương diện của niềm vui.
Khi ta nhận thức được điều này, ta biết rằng đau khổ là cái tài sản thực sự của những con người bất toàn là chúng ta và nó đã làm ta lớn ra và xứng đáng ngồi bên những con người toàn diện.
Lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta không phải là những kẻ hành khất; chúng ta hiểu rằng đau khổ là cái giá phải trả cho bất cứ cái gì có giá trị trong đời sống: quyền năng, minh triết, tình yêu, và sau hết đau khổ là biểu tượng cho khả năng toàn thiện vô biên, cho sự nảy nở đời đời của hoan hỉ.
Người nào không còn cảm thấy thú vị để chấp nhận đau khổ thì càng ngày càng xuống thấp, xuống tận các vực thẳm không đáy của cùng cực và tàn tạ.
Chỉ khi nào ta cầu viện đến đau khổ thì đau khổ mới trở thành một tai họa và nó trả thù cái nhục nó đã phải chịu bằng cách xô ta vào cơ cực.
Thật vậy, nó là cô gái đồng trinh, là nàng trinh nữ hiến thân, phục vụ cho toàn thiện bất diệt, và khi nó đứng đúng chỗ trước bàn thờ của vô tận, nó hất bỏ cái mạng đen che mặt, và phô mặt mình cho kẻ chiêm ngưỡng mình, bộc lộ niềm hoan hỉ tột độ.
Phân loại: Đọc sách, Hạnh phúc, Khái niệm cái tôi, Kỹ năng sống, Tâm linh, Tâm lý học Phát triển

Gợi nhớ ca từ khởi đầu ("Ngon như là trái táo chín") bài hát tiếng Pháp L'Amour C'est Pour Rien mà nhạc sĩ Phạm Duy chuyển ngữ thành Tình Cho Không Biếu Không , bộ film Lost in Beijing (2007, vốn mang tên: Apple) chứa ẩn dụ của việc cắn dở quả táo hôn nhân- gia đình-- giữa thủ đô Bắc Kinh nhờ nhờ sương mù- tư bản dễ làm bao phận đời quên đường, lạc lối.
Thực tế, film bỏ ngỏ bằng cận cảnh cái bàn ăn đợi chờ một người dùng điểm tâm với đĩa trứng oeuf le plat và cốc sữa.
Còn hơn cả chuyện rắc rối vì sex, bộ film rõ ràng gây khó cho giới cầm quyền Trung Hoa vì đã khai thác nhuần nhị chủ đề thời sự về dân nhập cư vào thành phố lớn, cũng như phản ánh sắc sảo hệ quả nhãn tiền của tiến trình hiện đại hóa đất nước theo nền kinh tế thị trường phương Tây.
Miêu tả sinh động khía cạnh văn hóa truyền thống được định danh bằng cụm từ "thể diện", những thất bại, bế tắc, mất mát, thiếu hụt, thua thiệt trong Lost in Beijing đều rơi tõm chẳng thành tiếng ở một xó nhà, ngõ hẹp, góc sân thượng chật chội thúc ép đâu đó tuyền đóng khối một màu lạnh lẽo, xám xịt.
Bất kể giàu nghèo, nam nữ, ông bà chủ, bác sĩ sản khoa hay nhân viên xoa bóp, gái điếm hoặc công nhân cọ rửa cửa kính nhà cao tầng,... hết thảy các nhân vật diễn xuất thật đạt vai- không- phải- là- mình.
Rốt ráo, chính thái độ sống chối bỏ hiện thực và đặc biệt, ý thức tách rời khỏi lỗi lầm bản thân cùng góp phần tạo nên vòng xoáy sâu hút của sự tha hóa, biến chất-- điều mà triết gia Karl Marx từng hùng hồn cáo buộc trong một cuộc tranh luận về chủ nghĩa tư bản đến giờ vẫn chưa ngã ngũ.
Nếu cần nói nữa, thì Lost in Beijing còn ít nhiều cho thấy cách lý giải tập tính học, trạng thái tình dục cũng như phần nào minh họa lý thuyết gắn bó của John Bowlby [cuốn sách Quan hệ mẹ- con và giữa trẻ cùng trang lứa từ 0 tới 3 tuổi của Hurbert Montagner (Vũ Thị Chín dịch. Hà Nội: Nxb. Văn hóa- Thông tin, 2002) rất đáng đọc].
Ngoài ra, một khi Lost in Beijing để lại nỗi ấm ức muốn biết cơn cớ người ta yêu đương (từ ý nghĩ lôi kéo đến tác động ghê gớm của hormone), tán tỉnh nhau (nghệ thuật mê hoặc) thì bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây và đây.
Phân loại: Film, Hạnh phúc, Hôn nhân-gia đình, Phụ nữ, Quan hệ, Sex, Sức khỏe tâm thần, Tâm bệnh học, Tâm lý học Dân tộc, Tâm lý học Phát triển, Thời sự
(Và đây là bộ não của người nghiện ma túy)
Trời Hà Nội lạnh cóng đủ khiến chúng sinh dễ cảm thấy buốt thấu thịt da, đau nhức cả đầu, rị mọ lung tung, đàn đúm mơ hồ và buồn bã vu vơ.
Vì thế, xem chừng tin tức cần lưu tâm trong thời tiết khắc nghiệt này là nghiên cứu khẳng định rằng, người đời thừa sức quản lý hạnh phúc nhiều hơn những gì từng nghĩ bấy lâu.
40% hạnh phúc (bất hạnh) tùy thuộc vào hành động của chúng ta; 50% do yếu tố di truyền và 10% còn lại thì thật khó giải thích tường tận.
Theo GS Tâm lý Sonja Lyubomirsky: hạnh phúc nhất là những người “thực hành sự từ tâm, có khả năng đắm chìm mê mải trong sự vụ đang xúc tiến và lờ đi việc sống cùng vấn đề của bản thân."
Dữ liệu từ chuyên gia Khoa học Thần kinh chứng thực cho nhận định: nếu một người ngồi lặng yên nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ để suy tư về sự từ tâm và lòng trắc ẩn thì bộ não của họ sẽ thay đổi đáng kể nội trong vòng 2 tuần.
Muốn biết chi tiết hấp dẫn ra sao, bạn lần lữa gì nữa mà không đọc từ đầu bài báo hy vọng đem tới một chút ánh nắng ấm áp của Tâm lý học Tích cực.
Phân loại: Hạnh phúc, Kỹ năng sống, Não-Thần kinh, Sức khỏe tâm thần, Tâm linh, Tâm lý học Giáo dục
(Ông già Noel ở Việt Nam)
Có vẻ, thủ đô Hà Nội mùa Giáng sinh năm 2007 này được giới truyền thông Việt Nam quan tâm đưa tin đậm đặc theo hướng nhấn mạnh khía cạnh mua sắm và vui chơi, như một hình thức lễ hội dân tộc xuất hiện gần đây trong thời kỳ toàn cầu hoá.
Ngay từ chiều, chỉ cần dạo một lượt quanh khu chợ Kim Liên bán toàn áo quần giữ ấm, khăn choàng cổ chống cảm lạnh kiêm luôn chức năng làm duyên là đủ thấy không khí xôn xao, ồn ã đến thế nào.
Chuyến xe bus đi qua Nhà thờ Cửa Bắc sau 23 giờ đêm trống hoác chỗ ngồi; khách xuống bến ngay cạnh cổng thành cổ, bước sang bên kia đường vào khuôn viên Nhà thờ xem diễn tích Thiên Chúa giáng thế với hình hài đứa bé con nằm trong máng cỏ.
Phố xá không quá tấp nập, dù các tụ điểm vui chơi, nhà hàng ăn uống vẫn giăng đèn nhấp nháy, tưng bừng điệu nhạc vui và đỏ rực màu áo của những cậu bé ngoại tỉnh xúng xính trang phục ông già Noel mời chào khách khứa ghé thăm.
Tôi nhìn thấy 4 người yên vị tại cái bàn ăn đặt nồi lẩu bốc khói cạnh cửa ra vào một nhà hàng, trên phố Phan Đình Phùng.
Qua cửa kính, xem chừng là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, đối diện cậu bé con ngồi yên lặng và ông cụ mang nét mặt thờ ơ; vào tầm này ngày thường, chắc cụ già và cháu trai đã lên giường từ lâu.
Mũ bảo hiểm tạo nét điểm xuyết mới lạ, chí ít thì nó góp phần giúp người đội đỡ phần nào buốt tai.
Vì trời rét thực sự; khoảng không phía trước Nhà thờ Lớn cổ kính không quá chật kín càng làm cho người đứng xem màn trình chiếu truyền hình trực tiếp thấy thấm lạnh.
Khi thời khắc Giáng sinh chỉ còn tính bằng vài phút, cả đám đông Lương- Giáo vẫn rì rầm vừa phải.
Tiếng chuông Nhà thờ không gióng giã ngân vang vượt khả năng đoán định, khiến Đêm Thánh Vô Cùng nhuốm sắc màu trầm mặc-- nhất là khi Đức Cha chủ lễ rành rọt thuyết giảng bằng chất giọng cực kỳ truyền cảm.
Lần đầu tiên tham dự một tối đón Noel tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội, tôi cảm nhận rõ ràng tâm thế yên bình của sự chia sẻ và đức tin dung dị dựa trên tình bằng hữu giữa chốn thờ tự, tu hành linh thiêng.
... Gián cách không- thời gian và vận dụng trí tưởng tượng để thử hình dung kịch bản này.
Mấy tiếng đồng hồ trước đó, bạn đi siêu thị mua đồ hộp, tiện chân ghé chợ cóc nhờ dịch vụ cắt gọt ít củ khoai tây và cà-rốt nhằm chế biến nhanh chóng món salad Nga; bữa tiệc Giáng sinh vội vàng còn thêm mấy hộp gà rán Kentucky đính kèm nước uống Pepsi, và tưng bừng âm thanh Merry Chirtmas từ chiếc đĩa CD in tuyền chữ Trung Quốc.
Và rồi bạn hoà mình vô tư vào dòng người đổ về khu vực Hồ Gươm; cô vợ tương lai âu yếm ngả đầu trên vai, trong khi ngay sát bạn là một chàng trai mới ngoài 20 chắp tay thành kính lầm rầm đọc kinh, và phía trước là một phụ nữ trông dáng quê kệch cầm điện thoại di động "A lô, A lô" thật tự nhiên chẳng khác gì ở nhà,...
Vậy đấy, đời sống xã hội đang dần biến chuyển văn minh đậm chất dân sự. Một lần nữa, tôi lại thoáng nghĩ về bản sắc cá nhân và cộng đồng, về quá trình tích hợp và giao lưu văn hoá, về tôn giáo và khoa học, về tín ngưỡng và tâm linh,...
Đã hơn 01 giờ sáng, Hà Nội rét đằm.
Hành trình về nhà của bao người trông ưu tư, lặng lẽ; một số du khách ngoại quốc duỗi thẳng đôi chân mỏi nhừ mà nhấm nháp chai bia lạnh ở quán cóc mở tốc hành bên vỉa hè; tiếng xe máy nổ giòn cùng hối hả bấm còi tranh nhau vượt thật rã rời và quen thuộc.
Phân loại: Đời sống, Hạnh phúc, Hôn nhân-gia đình, Tâm lý học Dân tộc, Tôn giáo
- Một câu chuyện thời sự thúc giục lòng yêu nước và trêu ngươi niềm tự hào dân tộc cực kỳ nhạy cảm, đan chứa nhiều vấn đề liên quan đến vị thế đất nước Việt Nam nóng bỏng;
- chuyên mục tâm tình trên tờ báo điện tử vào loại truyền thông hàng đầu thể hiện nỗi ám ảnh vì vợ mất 'cái ngàn vàng': một chủ đề hết sức thường nhật diễn ra đâu đây giữa đời, chung đụng ý kiến thị phi đậm chất phán xét đạo đức, chứng thực căn cước văn hoá và truyền thống "trai thời trung hiếu làm đầu..."
- và lời tự bạch cực kỳ vô tư về nỗi nhà rất nghèo của một cô gái quê lụa Hà Tây vừa lấy bằng Cử nhân Tâm lý học khi tình nguyện chia sẻ cây phả hệ (arbre généalogique), tại buổi Toạ đàm đào tạo kỹ năng tâm lý trong lĩnh vực trị liệu gia đình hồi chiều ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Nhận ra và quyết tâm phá bỏ giới hạn tất định của cái tôi ngạo nghễ sở hữu ngập tràn ham muốn quá độ, cảm thức hiện thời dần sáng rõ trên bàn phím về tên gọi khác tóm tắt entry này: vô minh.
Phân loại: Hạnh phúc, Hôn nhân-gia đình, Khái niệm cái tôi, Tâm linh, Tâm lý học Dân tộc, Thời sự
(ảnh: nguồn)
Sáng nay, thức dậy trong một khách sạn tầm tầm mang tên Thailand Hotel, bật TV thấy giới thiệu một đoạn băng giới thiệu về Loy- Kratong Day có lời khuyên của một vị sư với một chú bé lưu tâm học hỏi thế giới ma quỷ (ghost), nhắc nhở mọi người cẩn thận trong ngày hôm nay bởi thời tiết có thể trở lạnh về đêm.
Tối nay, tham dự lễ hội nhân dịp trăng tròn gió mát trong khuôn viên Đại học Hoàng gia Udon (Udon Thani Rajabhat University), tôi bỡ ngỡ bởi sự phong phú và ấm áp của màu sắc: vàng, đen, cam,...; vẻ tự nhiên của các hình thức lựa chọn giới tính; khả năng tự trị và chủ động của sinh viên; sân trường thừa diện tích để xây hồ thả hoa đăng làm từ bẹ, lá chuối, hoa phong lan, hoa sứ, hoa vạn thọ,...
Các tiết mục văn nghệ, trò chơi Bingo, biểu diễn thời trang và nhảy múa tập thể trẻ trung đồng thời vẫn chứa đậm nét văn hóa dân tộc bởi các nhạc cụ lạ mắt, trang phục người con gái Thái quen thuộc,...
Ven hồ, tôi thấy một người đàn ông mang một vết sẹo lớn trên đầu; một nữ sinh viên tật nguyền kẹp đôi nạng; một người đàn ông to lớn Tây phương đi cùng cậu bé con da vàng; một đôi trẻ nắm tay nhau tình tứ,...; tất cả, đều trân trọng bê trên tay một món quà gửi dâng lòng thành và lời ước nguyện cùng thần Nước và bà mẹ Thiên nhiên cao cả.
Các loa phóng thanh không tạo cảm giác quá chói tai; sinh viên tản ra theo từng khoa, phân bố đều khắp khuôn viên rộng lớn gần 5-6 ha của trường; họat động từ thiện thể hiện rất rõ qua việc bán các món ăn dân dã, thiên đăng, lẵng hoa,...
Tôi nhớ đến phòng đọc sách và sử dụng máy tính nối mạng internet ở trên tầng 2 và 3 thật mênh mông. Nhớ đến bức tượng theo phong cách hậu hiện đại đặt hài hòa dưới sân vườn đầy cây cối và ghế đá êm đềm.
Và lời bà Phó hiệu trưởng trường Đại học. Khi hồi đáp với ý kiến phản ánh của phụ huynh sinh viên Việt Nam, người đàn bà có nụ cười khả ái và khuôn mặt hiền hậu nhỏ nhẹ muốn biết: thế các em có cảm thấy hạnh phúc khi học ở trường này không?
Vâng, hạnh phúc trong những ngày đến trường; một ước mơ và mục tiêu giản dị cần được vun đắp cho người ta ngay từ những ngày thơ bé, cần được nuôi dưỡng trong thế giới học đường.
Hân hoan cùng nhau trong ngày hội của tình thân ái và khoan dung!
(ảnh: Trạng thái hạnh phúc)
[22.10.2007] "Cô bé", đó là từ gần đây xuất hiện hơi bị tự nhiên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Không những các bậc phụ huynh, người lớn tuổi mà ngay cả rất nhiều blogger đồng trang lứa cũng vô tư gọi Vàng Anh như thế-- dù cô Hoàng Thùy Linh đã là sinh viên Đại học năm thứ nhất, 19 tuổi rồi.
Dường như với họ, cũng "thường thôi, chuyện nhỏ."
Xem chừng, đặc trưng tiếng Việt vốn khiến sự vật, hiện tượng không dễ dàng định danh thật chính xác thì chính cách tiếp cận, động cơ và thái độ tinh vi nửa vời, phức tạp mọi mặt càng tạo điều kiện cho vụ việc thêm a dua rùm beng, ngược xuôi hầm bà lằng, chiều hướng tùm lum hoặc xỉa xói lung tung.
Thực tế, đất nước đang trong bối cảnh mới bước đầu tập luyện kỹ năng tranh luận công khai, dần học phương pháp trình bày và diễn đạt ý tưởng bản thân, hòa cùng thực trạng bộ lọc internet kiểm duyệt mạng "được coi là chú mục vào nội dung tình dục rõ ràng..." (biết nhờ Diễn đàn).
Chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi nước bạn Trung Hoa, ở Việt Nam hiện nay có vẻ rất thích đề cao phẩm tính quy mô, nổ toang toác, hoành tráng, đánh bóng tên tuổi.
Rốt cục, những gì bé nhỏ hóa ra tội nghiệp, manh mún, mất mặt, vô danh tiểu tốt, thiếu sức hấp dẫn và không đáng tự hào, nỗ lực noi theo?
12 điều nhỏ bé để làm cho tổ quốc.
Quyền năng của những điều bé nhỏ (blog Cái tôi đã giới thiệu sơ qua ý tưởng quan trọng đầy uy nghiêm này).
Sách hướng dẫn tí chút về đời sống:
1. Chẳng nên chối bỏ bất cứ ai. Lắm sự huyền diệu vẫn thường xảy đến mỗi ngày.
2. Dũng cảm lên; cứ giả vờ thế, ngay cả khi ta ngỡ mình không thể. Mấy kẻ nhận ra được sự khác biệt đó đâu.
3. Hãy suy tư những điều lớn lao, song đừng quên nhấm nháp vài ba niềm vui be bé.
4. "Boa" đậm cho người phục vụ bữa điểm tâm.
5. Đừng tước đi hy vọng của người ta; có thể đó là toàn bộ những gì họ có.
6. Chớ cưỡng lại xung năng độ lượng, hào phóng.
7. Phấn đấu thành người tích cực và nhiệt tình, say mê nhất mà ta biết.
8. Không bao giờ đi ngủ với đống bát đĩa bẩn ngâm trong bồn rửa.
9. Làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn một chút so với lúc ta phát hiện, tìm thấy nó.
10. Nhớ gọi điện vấn an mẹ mình.
Ngoài ra, cũng cần nhấn mạnh rằng cuốn sách gồm 511 điều gợi ý, lưu tâm, nhắc nhở cách để sống hạnh phúc và tưởng thưởng cuộc đời này, như món quà tặng của tác giả- với tư cách ông bố- gửi cho cậu con trai tân sinh viên xa nhà:
- Hát hò thoải mái khi tắm táp.Vậy đấy, bên trên toàn là những điều bé nhỏ có thể thực hiện để đời sống hàng ngày bao bọc bởi bình an và hạnh phúc.
- Đối xử với mọi người theo cách mình muốn được họ đối xử như vậy.
- Lặng ngắm cảnh mặt trời mọc ít nhất mỗi năm một lần.
- Đặt nằm nắp bàn ngồi toilet, sau khi dùng xong.
- Cớ chi lại từ khước bánh chocolate hạnh nhân (brownie) do nhà mình tự chế.
- Gắng làm người tuyệt vời, chứ không phải cố trở thành nhân vật hoàn hảo.
- Trồng một cây con nhân dịp sinh nhật.
- Biết kể 3 câu chuyện hài dễ thương.
- Đảm bảo bình xăng đầy khi trả lại xe máy mượn của người ta.
- Mỗi ngày khen tặng 3 người.
- Tuyệt không nên lãng phí cơ hội nói cho ai đó biết rằng ta yêu mến họ.
- Sống đời đơn giản.
- Sử dụng loại bàn chải đánh răng mềm mại.
- Khi nghĩ mình đã đạt được, thì cần đòi hỏi bản thân vươn cao hơn nữa.
- Tha thứ, dàn hòa với chính mình và tha nhân.
- Hay để tâm nói lời "Cám ơn."
- Lưu ý diễn đạt "Làm ơn" nhiều.
- Lảng tránh kẻ tiêu cực.
- Mang những đôi giày được đánh bóng sạch sẽ.
- Ghi nhớ ngày sinh nhật của người khác.
- Tự mình cam kết phải không ngừng tiến bộ.
- Bắt tay thật chặt, mạnh mẽ.
- Nhìn thẳng vào mắt người.
- Mình là người đầu tiên chào hỏi.
- Trả lại tất cả mọi thứ đã từng vay mượn.
- Kết giao bạn mới mà vẫn không quên tình quyến luyến với bồ tèo.
- Gìn giữ một vài bí mật riêng tư.
- Tham gia đội hát đồng ca.
- Trồng các loài hoa vào mùa xuân.
- Có một con vật cưng chó hoặc mèo.
- Dừng việc khiển trách, la mắng người khác.
- Chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân.
- Có mặt ở nơi người ta cần đến mình.
- Không mong đợi cuộc sống đối xử công bằng với ta.
- Tịnh chẳng bao giờ coi thường, đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu.
- Sống đời mình như một sự chứng thực, chứ không phải để thanh minh thanh nga.
- Không hề ngần ngại nói: "Tôi có lỗi."
- Chẳng ngượng ngùng bảo: "Tôi không biết."
- Ngợi khen thậm chí những nỗ lực, cải thiện nhỏ nhặt.
- Luôn giữ lời hứa, bất kể chuyện gì xảy đến.
- Kết hôn vì tình yêu.
- Nhen nhóm, vun đắp lại các mối quan hệ xưa cũ.
- Tính đếm vô vàn những điều phúc lành, sung sướng của bản thân.
Theo thông lệ, việc đặt tên một số thứ đôi khi chỉ mang hình thức gọi là; dẫu vậy, chắc chắn câu chuyện đổi tên không thể đánh giá nhỏ bé, vụn vặt-- khi có nguồn tin quyết đoán rằng, từ "cộng sản" giờ đây dường như được xem là lỗi thời và bất lợi cho hình ảnh quốc gia."
Quả là hiếm thấy, mối tình giữa một nữ đạo diễn Pháp với nam bệnh nhân ung thư.
"Mỗi vườn mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"; bất kể sự vụ nội tại như thế nào thì cuộc đời của hai người trong cuộc cũng minh chứng rõ ràng cho lòng trắc ẩn mênh mang và vẻ đẹp bình dị của đức hy sinh cao cả.
Câu chuyện thu hút tôi, bởi nó gắn liền giữa một kết thúc tồi tệ biết trước với niềm hy vọng hướng tới điều tốt đẹp nhất.
Một nghiên cứu gần đây còn cho thấy rằng, mong đợi tương lai tươi sáng góp phần củng cố quan hệ đang có.
Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện là người mang tinh thần lạc quan luôn ngóng đợi điều rất thiện lành và tràn đầy tin tưởng vào tương lai thường có quan hệ hạnh phúc hơn, so với các đối tượng kém lạc quan. Chưa nói, tính lạc quan còn dự báo quan hệ thoả mãn tới 2 năm sau nữa.
Vậy, cụ thể điều này diễn tiến ra sao?
Xem chừng trước tiên, nó thuộc về sự tiên đoán tự thực hiện. Ta mong đợi một kết cục tốt, và điều đó chóng dễ thành sự thật.
Thậm chí, nghiên cứu nói trên còn biểu lộ hơn thế nữa, rằng cái nhìn tích cực giúp người ta giỏi giang khi giải quyết vấn đề.
Kết quả tìm hiểu chứng tỏ, người lạc quan luôn có xu hướng biết lắng nghe; họ tỏ ra thú vị và tiến hành xử lý công chuyện mà chẳng hề phàn nàn, bực dọc. Chính phương thức giải quyết vấn đề này đến lượt nó, lại dự báo quan hệ hạnh phúc hơn.
Dĩ nhiên, suy nghĩ thật tích cực hướng tới một viễn cảnh ưng ý còn giúp ta vượt qua những thời điểm khó khăn và lắm phiền nhiễu mỗi ngày có cơ đe doạ mối quan hệ.Sự lạc quan, mừng vui của nữ đạo diễn người Pháp lúc thông báo chuyện họ vẫn kịp kết hôn rồi sinh con trong năm con lợn vàng 2007 này, là dấu chỉ tự nhiên cho sự thấu suốt minh triết đời sống:
Khi cuộc đời khiến bạn xuống tinh thần, hãy nhìn vào khía cạnh tươi sáng; quan hệ của bạn nhờ thế, có thể tốt đẹp hơn lên!
[nguồn ảnh]
Thế giới không khởi đầu vào ngày 11.9, song kể từ biến cố xảy ra ở Toà Tháp Đôi Thương Mại (Hoa Kỳ) 6 năm trước, cái nhìn của nhân loại-- dẫu dưới hình hài đứa bé vừa mới đủ tuổi phổ cập giáo dục Tiểu học-- dường như tự nhiên nhuốm màu bi thương, hư ảo bội phần.
Người đàn ông xa lạ trong bức hình trên là một trong những bệnh nhân đầu tiên của thảm hoạ đổ sụp 11.9.2001, với vô số thuốc men phải dùng để chữa trị nhiều hội chứng mãn tính thấy rõ (PTSD và trầm cảm, cao huyết áp, hen suyễn và viêm xoang, mất ngủ, sợ hãi,...).
Tôi còn nhớ thời điểm ấy mình chưa từng có máy vi tính, không biết kết nối internet cụ thể như thế nào và đang dạo chơi vô tư lự thì chợt nghe thiên hạ trên đường phố Đà Nẵng vừa xem bản tin trên truyền hình Việt Nam xôn xao bàn tán rầm trời.
Nghĩ tới bà giáo già người Mỹ thân thiết mà thót tim buốt lạnh-- dù California cách xa New York-- biết đâu, biết đâu,...; song, tôi đủ kiên tâm quyết định đến sáng mai chờ hàng Net công cộng mở cửa mới gửi e-mail chia sẻ thật bình lặng, để rồi nhanh chóng nhận được hồi âm cũng ngắn gọn nén lòng.
Và giờ đây, tôi không hề ngạc nhiên khi còn nghe hay đọc thấy ai đó hí hửng, châm chọc, giữ trọn niềm tin thù hận kẻ thù một thuở, hoặc ngu muội cổ vũ cho chiến tranh, bạo lực lan tràn khắp nơi.
Sự sống quý giá; sinh mệnh mỗi một con người là duy nhất trên tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.
Hiểu biết và tôn trọng tính đa dạng của thế giới xung quanh chắc chắn ngăn ngừa ta hâm hấp toa rập bầy đàn, vội vã định kiến và phân biệt đối xử thậm tệ; đồng thời, lại sẵn sàng uyển chuyển thương thảo, phấn hứng đổi thay, vì một tâm thế bình an đem tới lợi lạc cho tất cả.
Cần một không- thời gian nuôi dưỡng phẩm chất khoan dung và nhẫn nhịn, như cần khí trời, thức ăn và nước uống.
Đêm qua, tâm tưởng bỗng dưng gợi lên câu chuyện cổ tích Tấm Cám, khiến tôi chợt ngộ ra vì sao mình chẳng thể mê nổi ẩn dụ về cô Tấm dịu dàng buộc phải hành động làm mắm người rất dã man, đơn giản-- như lời giảng giải trong sách giáo khoa và thầy, cô giáo dạy phổ thông, đại học-- vì rằng, việc đó tuân theo quy luật "có áp bức, có đấu tranh", "ác giả ác báo",...
Không, nếu dân tộc Việt quả thực mặc nhận hình tượng cô Tấm là xứng đáng tuyên dương, ngợi ca mạnh mẽ, đối lập dứt khoát với cái Cám kém người xấu nết một cách toàn diện thì có lẽ, đất nước này nào đâu chỉ muôn đời rờ rỡ truyền thống yêu chuộng hoà bình, nhân ái vô biên mà tuyệt không thắm đượm hơi hướng hiếu chiến ít nhiều; "được ăn cả, ngã về không"; "lạc quan tưng tửng"; "hùng hổ quá khích" và "ảo tưởng kiểm soát thế sự"?
Cố nhiên, thói hiếu chiến xem ra từng đã tỏ lộ đó đây trong lịch sử hiện tồn khi các bè lũ nghịch tặc thực sự không ngừng gây lộn, và khi mệnh lệnh quốc phòng ưng thuận hoặc cần được thể hiện mạnh tay hơn trước nhiều.Nghiên cứu cho thấy, người mang quan điểm cố chấp, bảo thủ thường thiếu vắng tinh thần sáng tạo-- so với người nhìn nhận cởi mở, thoải mái; lý do: "càng quá hãi sợ bị đe doạ (ví dụ, mối đe doạ từ việc nhận ra vẻ mơ hồ, nhập nhằng của các công việc sáng tạo), họ càng dễ nghiêng theo tập tục quen thuộc, và đả phá giá trị của sự tưởng tượng."
Chứng thực minh bạch của một định kiến tâm lý trong chuyện ủng hộ những kết cục xung hấn như thế không thể chấm dứt hẳn cuộc tranh cãi lu bù giữa các phe diều hâu, hiếu chiến với bồ câu, bình hoà.
Tuy không trở thành tiêu điểm sáng giá cho việc định hướng rành mạch thời cuộc ở Iran hay Bắc Triều Tiên, song hiểu biết về các định kiến-- mà hầu hết mọi người đều chứa chấp-- chí ít lại góp phần đảm bảo rằng, thói hiếu chiến không thể quá thừa lý lẽ để tranh phần thắng.
(Nói thêm tí chút, những người có thái độ bảo thủ vốn yêu thích các tranh trình bày đơn giản hơn là nghệ thuật cực kỳ trừu tượng.)
... Dấu tích vật thể tại địa điểm vốn xảy ra sự kiện kinh hoàng giờ chẳng còn bao lăm. Cõi trần gian vô thường xác tín sự vô ích và phi lý của nỗ lực đeo bám, chiếm hữu, níu giữ điều, việc, vật, người.
Khủng bố, dịch bệnh, đói nghèo, chạy đua vũ trang, ô nhiễm môi trường, kinh tế bất ổn, xã hội mất niềm tin,v.v... May mắn là, thế giới hậu 11.9 tạo cơ hội giải quyết được thực trạng lựa chọn đan cài, xen trộn phức tạp:
Băn khoăn tự hỏi 'Tại sao họ thù ghét chúng ta?', thẳng thắn chất vấn 'Cơn cớ chi chúng ta ghét nhau?', hay kiên trì lặng lẽ thực hành hàng ngày thái độ hàm ơn, tri ân vì nó có thể làm tăng mức độ hạnh phúc của mỗi chúng ta lên 25% đấy?
Phân loại: Định kiến, Hạnh phúc, Nghiên cứu, Suy tư, Sức khỏe tâm thần, Tâm bệnh học, Tâm linh, Tâm lý học Dân tộc, Thời sự
Tiêu đề trên nhại lời bài hát yêu đương đã nghe từ lâu lắm rồi (nhân tiện, đây là lời khuyên dành cho người thất tình: yên tâm đi, không quá tệ lắm đâu; vì càng đắm đuối, càng ít bi lụy lúc chia tay, chẳng qua tạm thời quẫn trí nên khổ chủ tri nhận cường điệu hơi quá tình hình sắp đón đợi...)
Về chuyện tiền bạc, tương lai phấp phỏng hay bền vững tài chính ra sao còn tuỳ thuộc trình độ lập kế hoạch, năng lực tự kiểm soát và tiến trình hiện thực hoá việc tích luỹ chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở mỗi dự tính đầy hy vọng.
Thật thế, nếu trước đây giới chuyên môn chỉ chú ý vào các hệ số tương quan với chuyện tiết kiệm hoặc tiêu xài, phung phí, không căn cơ (chủ yếu thiết lập các hệ số thuộc dự tính như động cơ, thái độ,...) thì nghiên cứu này tập trung tìm hiểu những yếu tố nào tác động đến tiến trình hiện thực hoá nói trên.
Đa phần mọi người đều biết rằng, từ ý định tiết kiệm đến thực tế dành dụm được không phải luôn thông suốt, thẳng đường mà lắm khi đứt gẫy lưng chừng, tặc lưỡi quên bẵng.
Kết quả cho hay, sự khác biệt giữa người tiết kiệm thành công với kẻ thất bại nằm ở thời gian nhắm tới cho việc tiết kiệm là lâu dài hơn.
Ngoài ra, những người tiết kiệm thành công đã sử dụng một vài kỹ thuật hiệu quả để kiểm soát các khoản chi tiêu, bằng cách như hàng tháng đều đặn "bỏ ống" một số tiền nhất định.
Nói cách khác, những người tiết kiệm thành công dần biến tiến trình tiết kiệm thành thói quen, ít cần đòi hỏi đến nỗ lực ghê gớm của ý chí. Trong khi đó, biện pháp của người bị phá sản kế hoạch tiết kiệm tỏ ra kém hiệu quả; tỷ dụ, họ chỉ bỏ túi một số khoản nhỏ tiền mặt khi ra phố.
Các nhà nghiên cứu còn phát hiện thấy, tưởng nghĩ là tiết kiệm dễ dàng lại chẳng hề liên quan với kết cục tiết kiệm thành công hay thất bại.
Rõ ràng, những mẹo mực, kỹ thuật tiết kiệm thành công đều cơ bản dựa trên quy luật tự động hoá của hành vi.
Rốt ráo thì phải thừa nhận một điều: xem xét tâm lý học tiết kiệm, xa xưa các cụ từng răn dạy cực kỳ minh triết: 'tri chỉ, tri túc' (biết đủ là đủ vậy); há đó chẳng phải là phương thức tiết kiệm của tiết kiệm tuyệt diệu nhất?
Vừa lạ vừa quen; lớp lớp thế hệ nối nhau kế thừa và học hỏi tiền nhân mướt mặt, bở hơi tai vẫn còn chưa thôi trăn trở!
Bao nhiêu nước chảy qua cầu... Tiền bạc, bạc tiền; luẩn quẩn cái vòng tiết kiệm, kiếm tiếp...
Phân loại: Hạnh phúc, Kỹ năng sống, Nghiên cứu, Tâm lý học Xã hội, Tiền bạc

Cái chết đau đớn tức tưởi của cô dâu Việt ở xứ Hàn gợi nhớ vụ việc năm ngoái.
Nằm trong luồng sự kiện "lấy chồng ngoại", báo Đảng có bài phỏng vấn Trưởng Phòng Lãnh sự-- Văn phòng Kinh tế- Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội (“Lấy chồng ngoại không thể đổi đời”), đặt ở mục Tin phong trào. Trang điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ không thấy nhắc một dòng nào.
Đồ rằng, với hàng loạt chi tiết tình- tiền- tù- tội xảy ra như cơm bữa hàng ngày, câu chuyện bi kịch của một thân phận nữ nhi con nhà nghèo rồi ra sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng- bất chấp cả lòng tự hào dân tộc và truyền thống phụ nữ Việt Nam thi thoảng vụt bùng lên khắc khoải.
Sự nuông chiều, ưu ái của người cha đối với con gái nhiều hơn con trai tuy có khiến các cô thận trọng hơn các cậu, song ở đây kết cục lại là nỗi dằn vặt khi bậc sinh thành phải mất con vì đã gật đầu đồng ý...
Đáng băn khoăn, còn là câu hỏi trêu ngươi: tại sao một số đàn ông lại nhục mạ bạn tình/ vợ mình nhỉ?
Theo các nhà Tâm lý học Tiến hoá, đàn ông quen thói nhục mạ vợ/ bạn gái- nghịch lý thay- nhằm phục vụ cho một chiến lược lớn hơn là phòng tránh vợ/ bạn gái bỏ đi với người khác.
Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng ấy là "sự níu giữ quan hệ" ("mate retention"); họ phỏng vấn 245 đàn ông (tuổi trung bình 29) trong tháng qua để biết cánh mày râu bao nhiêu lần nhục mạ- dựa trên danh sách 47 mẫu nhục mạ, được chia thành 4 loại: nhục mạ thể lý, nhục mạ giá trị cá nhân hoặc năng lực tinh thần (ví dụ, "Tôi đã gọi vợ mình là đồ ngốc"), cáo buộc tội quan hệ tình dục lăng nhăng, và làm giảm giá trị nhân phẩm của người phối ngẫu (ví dụ, "Tôi bảo bạn gái là cô ấy sẽ không bao giờ tạo nên trò trống gì”).
Các nhà nghiên cứu đề nghị những ông chồng kể các hành vi níu giữ quan hệ từ danh sách 104 hành động mang đặc tính ấy; bao gồm sự phòng vệ quá mức, thời gian độc quyền hoá và không ngừng dò xét, nghi hoặc về việc đi đây đó của bạn tình/ vợ mình.
Khi các câu hỏi được trả lời, kết quả cho thấy là đàn ông nhục mạ bạn tình cũng có tỷ lệ sử dụng các hành vi níu giữ quan hệ cao hơn.
Ở nghiên cứu thứ hai, 372 phụ nữ cũng được đề nghị trả lời các câu hỏi tương tự. Một lần nữa, các nhà nghiên cứu phát hiện mối liên kết giữa số lần phụ nữ báo cáo bị nhục mạ với các dấu hiệu thể hiện hành vi níu giữ quan hệ.
Họ thấy rằng, đàn ông nhục mạ bạn tình/ vợ mình và thể hiện các dấu hiệu níu giữ quan hệ đã luôn xem chúng như phương tiện kiểm soát, với cứu cánh để giảm thiểu hết sức các cơ hội bạn tình/ vợ mình đòi chia tay, ly dị.
... Bạo hành gia đình trở thành vấn nạn trong xã hội hiện đại và phát triển, với số nạn nhân lên đến hàng triệu; thống kê cho biết, 31% (1/3) phụ nữ Mỹ báo cáo là họ từng bị bạn tình/ chồng hành hạ thể xác hoặc lạm dụng tình dục; 30% phụ nữ bị giết bởi tay bạn trai hoặc các ông chồng của họ.
Cái gì mua được hạnh phúc? Không phải cố tích luỹ, tăng thêm thu nhập mà là gắng tạo ra nhiều hơn những sự linh hoạt, năng động cũng như cơ hội để mọi người đều được bình đẳng trong tiếp cận, tìm kiếm và thành tựu.
Phân loại: Giới tính, Hạnh phúc, Hôn nhân-gia đình, Nghiên cứu, Phụ nữ, Quan hệ, Tâm lý học Tiến hóa, Thời sự


