Hôm nay, Hà Nội vẫn còn không khí lạnh đột ngột vương lại chiều tối qua. Trên xe bus từ Viện Quân y 103 dưới Hà Đông trở về, tôi thấy không ít người đã vội mặc áo ấm.
Một ngày u ám, nặng nề như cảnh vật hoang tàn, xác xơ sau những quăng quật ghê hồn của bão.
Bạn từ Đà Nẵng gửi tin nhắn ra, kể về chuyện khó kiếm cái ăn, mọi người tranh thủ vào quán café nào đó may mắn có điện để sạc pin máy di động; chia sẻ rằng, trong nội dung trả lời những cú thăm hỏi gọi tới, bao giờ cũng ngắn gọn song vừa đủ kèm theo các cụm từ "cám ơn", "cửa kính" (vỡ), "Nhờ Trời Phật cả nhà không sao cả",...
Hai người đang có vợ con, thì không nén nổi cảm xúc để bật lên rõ ràng thành câu chữ "thật khủng khiếp!", "mừng quá vì vẫn còn sống sót!"
Người thân gặp nạn qua đời, thiếu ăn, mất chỗ ngủ, vạ vật, tạm bợ, tiền hết, nợ nần đến kỳ đáo hạn,... Một lần nữa, lại thêm những hoàn cảnh đau thương; khoa Tâm thần, các cơ sở điều trị Y khoa, Tâm lý sẽ đón tiếp không ít người mắc các rối loạn cảm xúc, hội chứng stress sau sang chấn (PTSD).
Rồi đâu đây không ít người đang đi lại làm ăn, sửa chữa nhà cửa, lo chèo chống gia đình,... mang trong mình thương tổn sâu sắc, đâu dễ phai mờ ngày một ngày hai.
(Với quan niệm của đại chúng, quá nhiều việc lặt vặt, không tên mà khẩn thiết phải xử lý hơn là chú tâm quan sát các biểu hiện thể chất, tâm lý, tinh thần bất thường đòi hỏi được ghi nhận, lắng nghe cẩn thận.)
Và trong một ngày ủ dột như thế này, thiết nghĩ, sẽ không thừa khi nhắc bạn một vài triệu chứng chính mà người mắc trầm cảm thường hay trải qua:
Phân loại: Suy tư, Tâm bệnh học, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ