Người đàn bà cầm lọ cây trước mặt.

Tôi không biết mình là ai. Tôi nghĩ về điều đó thật nhiều, và tôi tự hỏi tại sao mình lại là mình như thế này, hoặc tại sao tôi tính tới phương thức phải làm và những gì để tôi là chính "tôi." Tôi chỉ là một cô gái giản dị. Tôi không phải là kẻ mong mỏi những điều cực kỳ hoang đường. Tôi chỉ muốn gia đình tôi hạnh phúc và có một cuộc sống tốt lành. Vì thế, tôi không biết cái gì đã làm cho tôi trở nên như thế này. _Anna.
Anna đau khổ vì cơn hưng trầm cảm. Cô mắc bệnh khi còn rất bé, cô nhớ mình trải qua những triệu chứng đầu tiên lúc mới lên 4, 5 tuổi.

Trong băng ghi âm lời kể, Anna nói hồi nhỏ cô đã kinh hãi đến thế nào, đã đem theo bên mình khi đến trường học tấm ảnh mẹ mình ra sao, ngày ngày lo sợ sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa.

Tôi khiếp đảm mọi thứ- chính bản thân tôi và lắm chuyện chẳng hề có thực. Tôi chỉ muốn bò vào một lỗ nhỏ trong góc và biến mất.

(Cuộc triển lãm chândung/ băng hình những người thực tế đang mắc bệnh tâm thần tại Bảo tàng Lịch sử và Khoa học Fort Worth- bang Texas, Hoa Kỳ- mang tên: Fine Line: Mental Health/ Mental Illness, mở cửa từ thứ Bảy 23.9.2006 và sẽ kéo dài đến 3.12.2006, nhằm phát động cuộc đấu tranh chống lại bệnh tâm thần.

Khách tham quan sẽ được nghe chính những người mắc bệnh kể lại câu chuyện đời mình. "Không có họ và chúng ta. Chỉ có duy nhất chúng ta"/ There is no them and us. There is only us. -- Nhiếp ảnh gia Michael Nye.)

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ