Tôi ngẫm nghĩ về từ này, vì tối qua trong giờ trị liệu, một thân chủ là nữ học sinh lớp 6 mắc ám sợ trường học, lại tiếp tục bày tỏ khao khát muốn có sách để đọc.

Cháu gái mới 12 tuổi đã bù đầu căng thẳng, lo lắng vì lịch học kín cả tuần; được thoải mái bày tỏ nguyện vọng, thì ước ngay là có thời gian rỗi để đọc sách: "Cháu thường thức đến 2-3 giờ sáng nếu hôm nào vớ được một cuốn chưa đọc. Nhưng hiện cháu chẳng có cuốn nào cả."

Chuyện đọc sách, với cá nhân tôi, gắn chặt với Thư viện- thư viện trường phổ thông, thư viện Đại học, thư viện tỉnh, thành phố, quốc gia, thư viện chuyên ngành,...; ngoài ra, nói tới sách thì không thể không nhắc tới việc đều đặn đi tăm tia, gạ gẫm ở các hiệu giảm giá, bán sách cũ, chẳng khác gì người ta đi shopping hàng tuần để mua áo quần, giày dép,...

"Đọc", âm Hán-Việt là "độc;" từ điển của Thiều Chửu giải thích là "đọc cho rành rọt từng câu từng chữ", Lý Lạc Nghị và Jim Walters trong Tìm về cội nguồn chữ Hán thì cho biết 'độc' là do 'ngôn' và 'mại' hợp thành, nghĩa gốc là "so sánh".

Những giờ phút đọc sách là khoảng thời gian êm đềm, nhàn nhã nhất trong đời tôi. Bất kể đó là lúc nửa đêm về sáng hay lúc đang hứng chí, sẵn sàng bỏ học trốn việc để chui vào quán café mà ngồi từ sáng đến chiều.

Cảm giác đọc sách thật lạ, dù ngày nào tôi cũng thực hiện hành vi quen thuộc này. Nó tự nhiên đến độ đôi khi tôi tự hỏi mình sẽ sống ra sao đây nếu không đọc sách?

Tôi biết, như bạn và những ai vốn mê sách đều rất dễ dàng chia sẻ, rằng đó là một thứ tình cảm mưa dầm thấm lâu, dễ tán tỉnh song thật khó bỏ.

Đọc trở thành một thứ bùa phép giúp ta biết tìm ra thời gian trong thời gian, tinh nhạy nhận ra "đồng đội" và miễn nhiễm với vô vàn trò dở hơi tào lao tụ tập đàn đúm vô bổ. Đọc, không ít khi, làm ta ngớ ngẩn giữa đám đông "dấu cô độc đã hằn ghi lên trán".

Khi đọc sách, ta có thể chẳng cảm thấy đói, vô tư mặc kệ sự đời, ai có rì rào trò chuyện cũng chẳng chấp: đọc sách làm ta tự dưng trở thành kẻ dễ tính đến không ngờ.

Đọc, thời tuổi thơ là niềm vui vẹn nguyên, say đắm đến độ trông nồi cơm thì bốc mùi khê, khét; khi lớn lên yêu đương trai gái, thì làm em giận vì quên bẵng --giời ạ, đâu chỉ một lần-- cái hẹn đón đưa; thêm tí tuổi nữa, là sự giản dị của cuộc đàm thoại giữa khí trời và không gian riêng biệt của cuộc sống độc thân.

Đọc, sự tự hành xác tự nguyện.


Đọc, niềm kiêu hãnh lắm lúc mang vẻ trưởng giả học làm sang thấy chối cả mắt.

Đọc, trò bịp người và lừa ta khi cái đánh dấu sách cứ mãi dừng ở một trang xưa cũ.

Đọc, như thao tác tắm rửa, vệ sinh cá nhân hàng ngày, đòi hỏi chú tâm và nghiêm cẩn vì hiểu rằng thực ra còn có điều gì cần vội vã hoặc quan trọng hơn đâu.

Nhờ đọc, ta càng thích vác ba lô đi rong chơi; mê giao du với anh bạn cụt hai chân uyên thâm đông tây kim cổ. Cũng vì thú vui này, đôi khi, ta thấy mình nổi xung chửi văng mạng lúc phát hiện một cuốn sách sai be bét mà giá tiền lại cao ngất ngưởng.

Nhờ đọc đều đặn, cả sách in, báo viết cho đến nhiều trang tin điện tử, website nước ngoài mà ta thêm yêu tiếng Việt, gắng mỗi ngày lọ mọ post bài lên blog và sẵn sàng chia sẻ tài liệu sưu tầm, tích luỹ được.

Lợi ích nhãn tiền của việc đọc, ngay lúc này, là phát hiện nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa việc đọc tiểu thuyết, tác phẩm hư cấu (fiction) với sự phát triển thấu cảm (empathy).

Suy cho cùng, tôi nghĩ, đọc là thao tác chủ ý mang chứa niềm vui lặng thầm, sự thành tâm và khả năng kiên nhẫn của mỗi một cá nhân trên tiến trình hiểu biết chính mình và người khác.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ