Các nhà thơ và văn nghệ sĩ nói chung trải qua nhiều kinh nghiệm bất thường, tương tự như người mắc tâm thần phân liệt.

Thực sự, chuyện những thiên tài sáng tạo có biểu hiện 'tàng tàng' không phải là điều gì quá mới mẻ.

Theo
nghiên cứu của Daniel Nattle thuộc đại học Newcastle (Anh quốc), điều giúp các văn nghệ sĩ thoát khỏi những tác động làm mất chức năng sống của tâm thần phân liệt là do họ không phải khốn khổ vì thiếu vắng động cơ và cảm xúc-- được biết tới như là yếu tố liên quan đến bệnh tật: mất khoái cảm nội tâm (introvertive anhedonia).

Nettle đề nghị các nhà thơ và nghệ sĩ, các bệnh nhân tâm thần và những người đối chứng 'không sáng tạo', khoẻ mạnh điền vào một bảng hỏi được thiết kế nhằm sàng lọc các triệu chứng giống tâm thần phân liệt (schizophrenic-like symtoms) ở người khoẻ mạnh.

Kết quả cho thấy, những người tham gia nhiệt thành, đam mê thơ ca hoặc nghệ thuật (so sánh với nhóm đối chứng chủ yếu theo sở thích hoặc không thể hiện tính sáng tạo) thể hiện nhiều trải nghiệm bất thường tương tự các bệnh nhân đã được chẩn đoán là tâm thần phân liệt.

Chẳng hạn, họ nghiêng về khuynh hướng trả lời 'vâng' với các câu hỏi kiểu: "Ông nghĩ rằng, nếu muốn, ông có thể đọc được tâm trí người khác?", hoặc "Trong những mộng tưởng của mình, ông thực sự nghe thấy những âm thanh rõ ràng và khác biệt?"

Tuy thế, trái ngược hẳn, các văn nghệ sĩ lại có điểm số thấp so với cả bệnh nhân và nhóm đối chứng khi đo sự thiếu vắng cảm xúc và động cơ; tác giả Nettle phát biểu:

Những yếu tố làm giảm nhẹ sự mất khoái cảm nội tâm-- dù chúng có thể được điều tiết suốt đời và vẫn chưa được xác quyết-- nhưng rõ ràng là, mối quan tâm to lớn ám chỉ khả năng ngăn ngừa bệnh tật và tăng cường sự sáng tạo.
Nettle cũng thực hiện một bảng hỏi trên với các nhà toán học chuyên nghiệp. Và ông phát hiện là họ ít có những trải nghiệm bất thường- so với ngay cả nhóm đối chứng khoẻ mạnh; song điểm số của họ về sự thiếu vắng động cơ và cảm xúc lại cao hơn nhiều-- đối lập với nhóm nghệ sĩ và nhà thơ.
Trong nghiên cứu này, nhóm người mắc tự kỷ, mang xu hướng khoa học và hệ thống hoá dường như thể hiện nhiều khía cạnh khác biệt so với nhóm các nghệ sĩ có trải nghiệm bất thường và những người mắc các rối loạn cảm xúc và loạn thần.
Nói thêm, Nettle đã sử dụng công cụ đo schizotypy (kiểu tâm thần phân liệt)-- dựa trên khái niệm rằng mọi người, ở một vài mức độ khác nhau, có thể trải qua những kinh nghiệm giống như tâm thần phân liệt; đối tượng mắc tâm thần phân liệt chẳng qua là những người trải nghiệm với các biểu hiện mãnh liệt và khốc liệt hơn- so với những trải nghiệm tương đối nhẹ mà người khác có.

Ngoài ra, có thể hiểu loạn thần (
psychosis) là trạng thái tâm thần đặc trưng bởi các hoang tưởng (delusions) và ảo giác (hallucinations); thường được gắn kết với chẩn đoán tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực.

@ Vĩ thanh:


Đôi khi, chúng ta tự hỏi Mình là người bình thường?

Sau đây là danh sách các phát biểu hoang tưởng (delusions) được trích từ tài liệu tâm thần học, mà nếu suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy chúng chẳng có vẻ gì là hoang tưởng cả.

* "Trái đất sắp bị huỷ diệt"- lời của một bệnh nhân mắc Alzheimer. (
Sultzer và cs., 2003).

* "Bill Gates đang tiêu huỷ hồ sơ của tôi và theo dõi tôi"- một bệnh nhân 32 tuổi (
Podoll và cs., 2000).

* "Một băng cướp địa phương sắp tấn công tôi"- bệnh nhân vùng Nam London (
Freeman và cs., 2001).

* "Tôi đã chở hai người điên những năm tôi 11- 14 tuổi- bệnh nhân trong một nghiên cứu của
Rhodes và Jades (2000).

* "Suy nghĩ của tôi bị điều khiển bởi các bản tin trên vô tuyến truyền hình"- bệnh nhân nội trú (
Noffsinger và Saleh, 2000).

Thiết nghĩ, cũng nên dẫn lời của hoạ sĩ Tây Ban Nha
Salvador Dali (1904-1989): "Sự khác biệt duy nhất giữa tôi và một người điên là tôi không phải người điên."

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ