Mối quan hệ trị liệu, với sự gần gũi và tiêu điểm hướng đến cái tôi, hàm chứa tiềm năng đe doạ thân chủ có quan niệm về cái tôi thiếu kiên định và dễ bị tổn thương.
Thật là nguy hiểm việc trải nghiệm mới về cái tôi dự phần trên tiến trình thay đổi mang tính trị liệu. Ở nơi không có nỗi sợ hãi vây bọc như thế, nhà trị liệu cần tạo cho thân chủ một mối quan hệ mà cô cảm thấy an toàn, giá trị, được tôn trọng và thấu hiểu về nỗ lực sống sót của chính cô.
Nỗi sợ gần gũi với người khác và với chính kinh nghiệm riêng của thân chủ cần được tôn trọng; và điều này có nghĩa là, nhà tham vấn cần tránh những gì được trải nghiệm như các dạng thức xâm phạm của việc đáp ứng thấu cảm và đương đầu với sự phòng vệ của thân chủ.
Đáp ứng của nhà trị liệu phải được điều chỉnh tinh tế nhằm phản ánh một cách chính xác và thật nhạy cảm kinh nghiệm của thân chủ đối với tổn thương cảm xúc của cô ấy (Warner, 2000; 2001).
Hành vi phiền nhiễu của thân chủ có thể thách thức và đe doạ nhà tham vấn. Thức nhận sự thích đáng về chính bản thân của nhà trị liệu trong mối quan hệ là điều quan trọng lớn lao nhằm tránh dính dáng đến những xung đột vô ích sẽ chỉ khiến thân chủ cảm thấy bị đe doạ hơn.
Để có khả năng phát triển một quan niệm cái tôi vững vàng, nhất quán hơn, thân chủ cần một mối quan hệ an toàn, nơi mà nhà trị liệu biết cách hiện diện vì thân chủ và đồng thời giữ một khoảng cách với thân chủ.
Điều quan trọng là cần phải hỗ trợ nỗ lực của thân chủ nhằm tạo ý nghĩa cho cả hiện thực nội tâm và ngoại giới.
Trong thực hành trị liệu, điều này có nghĩa là không những tham dự vào trải nghiệm nội tâm của thân chủ mà nhà trị liệu còn hỗ trợ cô ấy trong nỗ lực đương đầu với những đòi hỏi trong cuộc sống của cô ấy (Swildens, 1990; Van de Veire, 1995).
Sự kiện thân chủ có một nhân cách náo loạn có thể được gắn kết với một trải nghiệm náo loạn của chính cô với nhà trị liệu.
Dưới đây, trích đoạn ghi chép của nhà trị liệu:Thứ ba
Như thế, quan hệ trị liệu hàm chứa khả năng đe doạ quan niệm cái tôi mỏng mảnh, dễ gãy đổ của thân chủ mắc rối loạn nhân cách ranh giới. Nhà trị liệu cần truyền thông sự hiểu biết thấu cảm và tôn trọng với cuộc đấu tranh tồn còn của thân chủ, đưa đến cho thân chủ một mối quan hệ an toàn để thân chủ có thể tăng cường tri nhận vững vàng và nhất quán hơn về chính mình.
Tôi tự hỏi những gì đang xảy đến với Sylvia. Trong sáu liệu trình đầu tiên, chúng tôi đã có nhiều tiến bộ, nhưng bây giờ thì Sylvia thật khác lạ. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng tôi đang bị cuốn đến đâu đó-- cô ấy mang cho tôi xem những bài thơ và tranh vẽ thể hiện cảm nhận riêng và cho thấy cô thực sự thích thú khám phá mọi thứ.
Song vài ba liệu trình gần đây, cô ấy trở nên khó chịu-- khi thì đến quá sớm lúc lại muộn màng, tránh nhìn thẳng vào tôi và trông có vẻ giận dữ.
Tuần vừa rồi, tôi đoán chừng như cô ấy uống rượu. Kết thúc liệu trình hôm đó, cô ấy không muốn đưa ra cái hẹn mới, nhưng vào hôm sau lại khóc lóc và gọi điện mong tôi tha lỗi. Tôi nhận ra rằng mọi chuyện diễn tiến khó khăn; đôi khi cô ta làm tôi bực mình, nhưng rồi khi tôi nghĩ đến điều này nhiều hơn, tôi có thể nhận ra là cô ấy thực sự hoảng sợ và lảng tránh.
Làm thế nào để tôi có thể nói cho cô ấy hay là tôi hiểu cô mà không gây cho cô hoảng sợ nữa.
Nguồn: Mearns, 2003: 109-112
[Ngày 29 & 30.12 tới: Loạn thần, dưới cái nhìn của Con người- Trọng tâm trị liệu]
Phân loại: Nghiên cứu, Tâm bệnh học, Tâm lý trị liệu, Tham vấn Tâm lý
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ