Sương giăng mờ trên ngõ Tạm sương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải tạm thương
Cuối tháng 11. 1995, lần đầu tiên tôi ra Thủ đô, là để cùng cậu bạn (làm việc với trẻ em lang thang đường phố), đưa một thằng bé về lại nhà-- quê ở làng Chèm, huyện Từ Liêm-- nằm ngủ vạ vật tại tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương- Đà Nẵng.
Trên tàu lửa vào mùa đông năm đó, ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố- trái tim của cả nước- thật ngậm ngùi và xa xót: mù mịt sương sớm, những người làm nông ngoại thành nhẫn nại gò lưng đạp xe chở ngồn ngộn rau, củ kịp họp chợ, bán cho dân phố thị đầu ngày giá rét.
Và tôi thực sự biết em Hà Nội chỉ mới 4 năm nay: từ ngõ Tạm Thương.
Đó là con ngõ muôn đời thuộc Hàng Bông (tôi phải chỉ đường cho anh chàng xe ôm tỉnh lẻ), non chưa đầy trăm bước, ngoặt một tí rồi đi già trăm bước nữa thì chạm ngay ngõ Yên Thái (trong câu ca dao "...Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ").
Với riêng tôi, Hà Nội là Tạm Thương. Em ấy nhỏ nhắn, khéo nề nếp chuyện nơi ăn chốn ở, khôn truyền thống, kiêu ngấm ngầm cực kỳ đa dạng và khát sống lạ lùng.
Chừng ấy thời gian nước chảy mây trôi mà nơi này vẫn thế: rượu ngâm cây, con gì cũng đều nhắm đến mục tiêu "bổ âm tráng dương, tăng cường sinh lực"; món nem rán chua chua ngòn ngọt nong nóng giòn giòn cứ gọi là phải vô tư chen nhau ngồi trên những cái ghế quá khiêm tốn để đặt mông; dăm ba hàng nước dựa sát tường ngôi đình cổ kính làm con ngõ hết còn khả năng lèn kín thêm.
Em Hà Nội thấm giọng nói vừa đủ nghe, tiếng cười nhẹ xinh của nụ hoa hàm tiếu sáng trong, làn da trắng mịn, má dầy dậy sắc hồng, môi mọng đỏ, mắt mơ màng tự tin, gần gũi mà xa xôi, thông minh đưa đẩy.
Thực tế, tán em không dễ nhưng giữ em thật khó. Bởi em luôn thích trao đổi, kinh doanh, nhiều ý tưởng vặt vãnh, ham vui chóng chán, uyển chuyển thay ngay đề tài suy ngẫm, quyết đọc loại sách đích thực đẳng cấp, mê nhập vai thiếu nữ khuê các con nhà dòng dõi cởi mở tin người nên muốn được cảm thông, bù đắp.
Ôi, 4 năm tìm hiểu, giao lưu cùng em Hà Nội, với tôi là tập đại thành của thời tiết xuân- hạ- thu- đông mỗi mùa đều mới, bất ngờ và mãnh liệt!
Dần dần tôi đã học được cách thích nghi, chấp nhận và phơi nhiễm. Tính cách, khí chất Hà Nội chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi môi trường thu nhiếp nhận vào (tên em Hà Nội mang nghĩa đen là "bên trong dòng sông"), mọi thứ hàm chứa thái quá cực đoan: dịu dàng, khắc nghiệt, thâm trầm, thực dụng, chung đụng, điệu nghệ, dựa cậy, phiêu lưu, trần tục, lãng mạn, lê la, thanh thoát,...
Tình cảm một kẻ tha hương dành cho em Hà Nội đầy ắp nghịch lý, vì thế tôi chia sẻ hết mình lối chơi chữ của cố thi sĩ họ Chế về ngõ Tạm Thương.
Tôi nghĩ, trong khoảnh khắc nhất thời ngắn ngủi, tình cảm tạo dấu ấn vĩnh cửu hoá sự trải nghiệm được tiếp đón và âu yếm vô thường của kiếp người. Thất bại và thành công đều có hạn định, vấn đề là can đảm ở cùng trong từng sát-na căng thẳng của thân phận không ngừng phun trào sức sống yêu thương.
Như khoảng trời xanh mênh mông tình cờ nhìn thấy nhờ kết cấu của ngôi đình thờ thánh Mẫu Ỷ Lan dựng xây chừng ấy thế kỷ rồi...
Hà Nội ơi, tôi biết em từ ngõ Tạm Thương.
Phân loại: Du lịch, Hài hước, Kỹ năng sống, Ngôn ngữ, Phụ nữ, Quan hệ, Tác giả và tác phẩm
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ