1. "Are you a pilgrim on the path of love? Then must you learn to be humble like water, seeking lowly places."
(Anh là kẻ hành hương trên con lộ yêu thương? Vậy, anh phải học cách khiêm tốn như nước, kiếm tìm những vị trí nhún nhường.)
Trân trọng những tình cảm người ấy dâng tặng; lưu ý để nhận ra và có cách đáp ứng tương hợp, sâu xa.
Chớ thờ ơ, hờ hững hoặc chóng thoả mãn với những gì đang tạo tác; hoàn toàn ái tình không phải là đồ miễn phí được khuyến mại vô tư.
Và tại sao lại phải đón chờ mà không tự mình đánh thức trái tim lạnh giá, và phản hồi bằng vô vàn hành vi thiện lành xuất phát bởi tấm chân tình cuồng nhiệt?
Sự khôn ngoan nằm ở triết lý giấu kín này: nước dồn chỗ trũng. Hội tụ của bao dòng chảy, sông ngòi và núi non là biển cả dưới xa kia. Tình yêu đón nhận và ban cho-- trong nét khiêm nhường của kẻ hành hương sùng đạo.
Hãy học cách nhún nhường như nước, bởi trong vẻ yếu đuối đó lại dung chứa một sức mạnh vô biên, vô tận.
2. "How many times should I forgive? I am tired of forgiving. Forgive as many times as you would wish God forgave you."
(Tôi nên tha thứ bao nhiêu lần? Tôi mệt mỏi vì thứ tha. Hãy tha thứ nhiều như số lần anh đã từng mong Thượng Đế tha thứ cho bản thân anh.)
Quên lãng những gì từng làm ta đau đớn, khốn nhục, bị xúc phạm hoặc tổn thương trầm trọng.
Cứ như thể bản thân ta không cố định và chẳng lưu giữ chút dấu tích hình hài hay ý tưởng chi. Vô sở trụ.
Có lẽ cảm giác ngột ngạt, tức tối, bị tra tấn đêm ngày khởi sinh do hình tượng về cái tôi lớn quá.
Và vì nghĩ cho mình nhiều hơn, phần của người do đó, thu hẹp lại và bị biến chất đi. Cảm tình của ta về người cũng chịu chung số phận: hẹp hòi, kiêu ngạo, hận thù.
Từ bao giờ tôi vẫn nghĩ về sự thứ tha cao nhất là lãng quên: không màu; đó là sự trộn lẫn vẻ tươi tắn của hạnh phúc, nét xám xịt của u buồn, sắc tím ngắt của nhớ nhung, hình tinh khôi của huệ trắng,...
Và như cầu vồng vậy, sự thứ tha hoá thân diệu kỳ sau những cơn mưa bão của cõi nhân gian vô tình và có hậu này.
3. "Trouble is an inevitable part of time. But to be miserable because there is trouble is optional."
(Phiền muộn là điều không thể tránh khỏi trong đời. Song trở nên khốn khổ vì phiền muộn, lại tùy lựa chọn.)
Nhớ lại và nhớ về mục tiêu của mình. Việc bị lạc vào khu rừng lạ, quên bẵng đường đi và chẳng hề nhớ tới ý định của bản thân trước khi tới đấy... là tình trạng có thể xảy ra.
Mê muội trong đớn đau và hoan lạc, chìm đắm mãi dưới vô vàn ám ảnh và âu lo không ngừng hành hạ, đoạ đầy. Tâm thế bất an, tự thanh trừng lực lượng bảo vệ cái tôi, cố cởi bỏ và càng cuốn lôi mình ở thắt nút khó gỡ. Mắc kẹt bởi người trói là ta.
May mắn nhất khi gặp sự cố, vấn nạn là minh triết của bản ngã: ta đang đi đâu? Cái câu hỏi không lời giải đáp tức thì này làm thay đổi tình thế 180º. Đó là kim chỉ nam đưa ta về đường cũ.
Chức năng điều chỉnh của la bàn cần được giữ chính xác luôn luôn. Riêng lúc tới hạn tạm thời, hãy mừng vui vì mục đích sống chưa đến nỗi bị quên nhất loạt.
Kinh nghiệm thật thú vị vì nó dạy rằng, sung sướng thay cho ai có mục tiêu ở đời.
Phân loại: Kỹ năng sống, Ngôn ngữ, Tâm linh, Tơ tưởng J.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ