Độc là "cái hòm lớn; cái áo quan; cất, giấu; ác độc; ngòi nước; con trâu nghé; đầu lâu người chết,.." ...Nếu không đi theo ai thì bạn cảm thấy cô đơn. Thế thì bạn hãy cô đơn. Tại sao bạn lại sợ cô đơn? Vì bạn đối mặt bản thân đúng như bạn là bạn, và bạn nhận thấy mình trống trải, trì độn, vô minh, xấu xa, phạm tội và khắc khoải-- một thực thể đồ cũ, nhỏ mọn, giả hình. Hãy đối mặt thực tế đó; hãy nhìn nó, đừng bỏ chạy khỏi nó. Hễ lúc nào bạn bỏ chạy là sợ hãi bắt đầu. Như thế, chúng ta đừng mê lầm trong cuộc chiến giữa cái cục bộ và cái toàn bộ...
Thay đổi; xin đi xin lại mãi, khiến người ta chán phiền; lời phỉ báng, oán thống nhập cốt tuỷ cũng gọi là độc.
Độc còn chỉ "con độc", tức con vượn; hàm nghĩa già không có con cháu; hoặc phàm cái gì chỉ lẻ loi có một đều gọi là độc.
Như thế, có hai nét nghĩa đáng chú ý: độc trong từ "độc giả" (bộ ngôn) mang nghĩa gốc là so sánh; và độc (bộ khuyển) trong "độc lập" mang nghĩa gốc là đơn độc.
Và dưới đây là những dòng luận thuyết của J. Krishnamurti [Krishnamurti tinh yếu. Hà Nội: Nxb. Văn học, 2002, (tập 1), tr.154-155]:
Trong khi tra vấn bản thân, chúng ta cô lập mình với phần còn lại của thế giới. Đó không là diễn tiến có hại. Cũng như chúng ta, loài người khắp thế giới đều mắc kẹt trong những vấn đề hằng ngày, vì vậy, trong khi tra vấn bản thân, chúng ta không bị ở trong trạng thái loạn thần kinh nhẹ nhất, vì không có gì khác biệt giữa cá nhân và tập thể. Đó là sự kiện có thật. Tôi đã và đang tạo ra thế giới tôi đang sống.
Phân loại: Đầu tuần một từ, Kỹ năng sống, Ngôn ngữ, Tâm linh, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ