Hôm kia (26.4), lần đầu tiên Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức chọn ngày Mồng Mười tháng Ba âm lịch hàng năm làm ngày giỗ Tổ.
Không đi Phong Châu (Phú Thọ) lên đền Hùng như thường lệ; ở tại thủ đô Hà Nội, tôi đến Viện Goethe xem bộ film Quán Con Vẹt Đỏ.
Lâu lắm, mới xem một bộ film Đức phụ đề bằng tiếng Anh, được biết kỹ hơn đời sống của nước Cộng hòa Dân chủ Đức- người anh em trong hệ thống XHCN một thời- trong năm bức tường Berlin (13.8.1961) ngăn cách Đông Đức và Tây Đức được xây dựng.
Theo tác giả Trần Văn Tích trong bài viết Nước Đức và ngày 30.4, đăng trên http://www.talawas.de (26.4.2007) thì bức tường Berlin đứng vững 10.680 ngày, 28 năm (09.11.1989).
Trên cái nền rượu chè, nhạc rock, nhảy đầm, sex và mối tình tay ba diễn ra tại quán Con Vẹt Đỏ ở thành phố Dresden, bộ film phản ánh sự nổi loạn và xung đột lý tưởng của tầng lớp trẻ.
Điều thú vị, không những tôi được xem minh họa bằng hình ảnh bức tường mà tác giả Trần Văn Tích dùng câu chữ viết ra, mà còn hiểu thêm thông qua những thước phim sống động thế nào là chế độ toàn trị, đã được một tác gia người Nga Ivan Alexandrovich Ilyin định hình từ hơn 50 năm trước (bản Việt ngữ của Phạm Minh Ngọc, http://www.talawas.de, 26.4.2007):
Chế độ toàn trị là gì? Đấy là chế độ chính trị can thiệp một cách vô giới hạn vào đời sống của các công dân, một chế độ tìm cách quản lí và điều tiết một cách thô bạo toàn bộ hoạt động của tất cả các thần dân của mình. Từ “totus” trong tiếng Latinh có nghĩa là “toàn bộ”. Nhà nước toàn trị nghĩa là nhà nước bao trùm lên tất cả. (...)Và những scene làm tình tranh thủ, mê mải khoái lạc thân xác như một sự bù trừ, bùng phát hưởng thụ của thanh niên Đông Đức thập niên 60 khiến tôi nhớ lại hiện tượng xã hội tương tự ở Pháp được miêu tả trong cuốn Hạt Cơ Bản của Michel Houellbecq:
(...)Như vậy bản chất của chế độ toàn trị không phải nằm ở hình thức nhà nước (dân chủ, cộng hoà hay độc tài) mà ở khối lượng công việc quản lí: quản lí toàn diện các mặt của đời sống. Nhưng sự quản lí toàn diện như thế chỉ có thể thực hiện được dưới một chính thể chuyên chế nhất quán, dựa trên cơ sở thống nhất về quyền lực, một chính đảng duy nhất, sự độc quyền về sử dụng lao động, tất cả mọi người phải theo dõi và tố cáo lẫn nhau và một chế độ khủng bố tàn bạo.(...)
(...) Điều quan trọng không phải là hình thức nhà nước mà là tổ chức quản lí bao trùm lên tất cả, từ một căn phòng trong thị xã cho đến một túp lều ở nông thôn, từ tâm hồn của một cá nhân cho đến một phòng thí nghiệm khoa học, từ ý tưởng bay bổng của một nhạc sĩ cho đến phòng điều trị trong một bệnh viện, một thư viện, một tờ báo, một con thuyền đánh cá cho đến phòng xưng tội trong một nhà thờ.(...)
Ham muốn tình dục chủ yếu tập trung vào những cơ thể trẻ trung, và sự đầu tư ngày càng tăng cho công việc quyến rũ ở các cô gái rất trẻ sâu xa chỉ là một sự quay trở lại cái tự nhiên, một sự quay trở lại về bản chất của ham muốn rất giống sự trở về với bản chất của các giá cả đang bị ấn định quá cao đến bất bình thường trên thị trường chứng khoán. (tr.146)Và cuối cùng, trước sự kiện mang tầm quốc gia và được nghỉ lễ như Giỗ tổ Hùng Vương, tôi cảm nhận mênh mang hứng khởi khi lướt qua rất nhiều bài viết trên mạng.
Tôi tự hỏi bao nhiêu người về đất Tổ mấy ngày qua, biết rằng "đến gần cuối thế kỉ XIII, truyện tích Hùng Vương chưa nảy nở, hay ít ra, chưa phát triển trên đất Đại Việt."
Đọc chương Hệ thống Hùng Vương trong cuốn sách Thần, Người và Đất Việt của tác giả Tạ Chí Đại Trường bạn sẽ hiểu Hùng Vương là hồi quang của lịch sử vọng vào dân chúng kết tập thành ý thức.
Rằng, "trong khi ở các truyện khác, tên Hùng Vương được xen vào một cách không cần nguyên cớ gốc gác thì ở truyện Kim Quy, mối liên hệ với nhân vật lịch sử Triệu Đà khiến An Dương Vương bắc cầu cho Hùng Vương để nhân vật này thoát cái vỏ thần thoại của truyện Hồng Bàng, trở thành có cội rễ bám vững chắc trong trí người đọc, củng cố cái chân lý tràn ngập tình cảm của truyền thuyết bằng chân lý của lý trí, hiển hiện qua bằng cớ sách vở mới..."
Rằng, "chính là do được tập họp trong ý thức vương quyền duy lý đó mà các vua Hùng không còn mang hình bóng thần thoại, lại ngự trị trên cả một không khí thần thoại- tuy chưa thoát khỏi bầu khí đó- để giữ vững địa vị cao tột trong lịch sử đất nước. Rồi theo với thời gian, họ lôi được cả một hệ thống thần linh chuyển hóa từ sự bạc đãi hay thờ ơ của chính quyền, lấy cơ sở ở các xóm làng, núi đồng, liên kết với những thần linh hữu danh thành một hệ thống chuẩn xuyên suốt trên dưới tuy không thu hút, bao gồm cùng khắp nhưng cũng là điểm hướng tới đầy vinh dự càng ngày càng cao giá. (tr.136).
Vậy đó, bất kể Tây Tàu, kim cổ, tầm mức thế giới hoặc phạm vi dân tộc thì dường như quá khứ chưa xa, quá khứ chưa qua, quá khứ vẫn còn đây sống động trong tâm thức người đương thời chúng ta.
Phân loại: Đọc sách, Film, Suy tư, Tác giả và tác phẩm, Tâm lý học Dân tộc, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ