Hai năm trước, blog Cái Tôi kịp thời chia sẻ tâm tình cùng nhân vật nam (ảnh) thiết tha ước muốn
xin đổi tên để được là chính mình.

Hôm nay,
tin cho hay:

Thống trị đường chạy trong nước suốt 11 năm qua và hai lần là á quân SEA Games nhưng một năm sau khi rời đường chạy, kỷ lục gia 400m rào của VN Nguyễn Văn Phương phải bám vào chiếc xe bán đồ nhậu trước CLB điền kinh, sân Thống Nhất, TP.HCM để mưu sinh.

Thể thao đã đổi đời cho không ít các VĐV nghèo, nhưng nhìn cảnh Phương và vợ tương lai là Ngô Mỹ Tiến (vô địch quốc gia nhảy cao năm 1999) đêm nào cũng thức trắng với chiếc xe bán đồ nhậu bình dân sau khi giã từ sự nghiệp, nhiều người biết chuyện đã không khỏi chạnh lòng...
Đôi cựu vận động viên quả là tấm gương sáng giản dị đầy sức thuyết phục cho sự đồng cam cộng khổ, bên nhau vượt qua thử thách để cán đích, vượt xà trong hạnh phúc và bình an của đường chạy, bước nhảy đời thường.

Việc trở về cộng đồng dân dã và dần thích nghi với môi trường gai góc sau những vinh quang, uy quyền, áo mão ngựa xe, các fan hâm mộ săn đón nồng nhiệt xin chữ ký,... của những người thuộc về công chúng là vấn đề cực kỳ thú vị có liên quan đến câu chuyện "tôn sùng sự nổi tiếng" (celebrity worship); từ góc nhìn riêng, tâm lý học không ngừng nỗ lực nghiên cứu tại sao người ta lại dành thời gian để đuổi theo tiếng tăm và những lợi ích mà chất men hấp dẫn này sinh thành.

Tơ tưởng khôn nguôi về một sự nổi tiếng nào đấy chưa chắc mang tính bệnh lý, song mức độ quan tâm ghê gớm như thế thường tương quan chặt chẽ với tình trạng thiệt hại, bất ổn về mặt tâm lý.

Từng một thời vàng son vang bóng, không phải tất thảy đối tượng vốn đã khiến báo chí tổn hao giấy mực, thu hút kẻ hiếu kỳ, tò mò săm soi chẳng hề bỏ sót bất cứ chi tiết đời tư nào cũng đều đủ năng lực và kỹ năng sống linh hoạt; trái lại, nhiều nhân vật tuy giờ đã về chiều, xuống dốc thảm hại rồi lại càng không ngừng bám chặt vào sự nổi tiếng như cách thức ngăn chặn tinh vi lắm thứ khó khăn, phiền muộn lặt vặt hàng ngày, gắng né tránh bao mối ràng buộc phức tạp của nhiều tương tác xã hội cơ bản.

Rối loạn xem chừng xảy đến với những người kém thích ứng trên là thế đi đứng vênh váo, phát ngôn trịch thượng, điệu bộ lố bịch, v.v...; thậm chí, là hội chứng Clerambault (
de Clerambault's syndrome)-dạng loạn thần khiến cho nạn nhân mắc hoang tưởng rằng sự nổi tiếng "phải lòng" mình.

Bổ sung thêm thông tin cho một entry thuở ban đầu mới viết blog, câu chuyện vẫn còn để ngỏ của hai cựu vận động viên nhắc nhở bản thân về cách xuất xử khôn ngoan trước cuộc đời biến động, phù du, thực mà ảo, đặc biệt khi sự nổi tiếng không ngừng được các phương tiện truyền thông tán dương ầm ĩ.

Tìm hiểu về lá mặt và lá trái pha trộn lẫn lộn của sự nổi tiếng phần nào giúp chúng ta nhận ra các ứng dụng rõ ràng của tâm lý học ám ảnh, vẻ len lén kiêu căng và những hành vi dính dấp bạo lực.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ