(nguồn: ảnh)
Ngay từ lúc xe lăn bánh qua cửa khẩu Nong Khai (Thái Lan), hoàn tất thủ tục nhập cảnh Lào, cảnh vật xung quanh đã trông thật khác hẳn.
Không có những chỗ ngồi nghỉ chân, đợi xe bên vệ đường làm bằng gỗ quét sơn vàng thường thấy ở Udon Thani-- một tỉnh lỵ phía bắc Thái Lan, gợi nhớ cái điếm làng trú mưa tránh nắng ở nông thôn Việt Nam xa xưa.
Chẳng hề thấy cửa khẩu phía Thái Lan thu lệ phí hộ chiếu, song vào Lào từ Lao Bảo (Việt Nam) và từ Nong Khai đều phải nộp tiền 10 bath hoặc số tiền Lào hay tiền Việt quy đổi tương đương.
Suýt soát 2 tiếng rưỡi đồng hồ, xe đến bến xe thủ đô Vientiane.
Ai đó nhận xét quả xác đáng: Vientiane như một cái làng. Mới 20h tối, dạo quanh khu trung tâm gần chợ Sáng và Bến xe, vuông góc trục chính xuôi xuống Cổng Chiến thắng (Victory Gate), loe hoe quán xá sáng đèn, lác đác vài ba chiếc xe ô tô vút qua, rộn ràng chăng là tiếng chào mời của đôi chiếc tuk tuk nép trong góc.
Từ khách sạn ChaLeunXay đang trú ngụ, tôi may mắn tìm thấy một hàng Net nằm đối diện bên đường. Tốc độ máy quá chậm, chỉ có duy nhất một nam thanh niên thi thoảng ngó liếc liên tục vào màn hình đặt trước mặt người khách lạ.
Muộn màng viếng thăm Pha That Luang, ánh chiều tà hắt màu cô liêu cho cả khoảng không rộng lớn tuyền tượng đài Phật giáo.
Vòng ra tường thành sau cùng, đời sống thường ngày của người dân lộ rõ: nhà cửa ọp ẹp, chợ búa liêu xiêu, một chiếc xe jeep cũ kỹ chở các sư khoác áo vàng Tiểu thừa chở một thùng rác chạy từ trong cửa chùa ra,...
Tôi ghi dấu Vientiane, có lẽ, bởi sự thanh bình vào lúc sáng sớm se lạnh, khi bến xe phía Nam ồn ào đủ mọi màu da, quốc tịch, giọng nói; con đường dọc bờ sông Mekong ít người qua lại; những ngôi biệt thự mang đặc phong cách Pháp; và dĩ nhiên, bởi sự nhiệt tình của Việt kiều chỉ dẫn tận tình giá cả ngủ nghỉ, ăn uống, đi lại.
Tôi sẽ quay lại Lào, nhất định thế. Bởi còn nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác tôi chưa được biết.
Và tôi còn ghé thăm Vientiane lần nữa, chí ít vì phần lớn chúng ta trải qua phần lớn đời mình ở những ngôi nhà của tha nhân.
Nơi chốn xa lạ ấy, như nét Vientiane thanh bần, chúng ta học hỏi và nhận ra bản sắc thực sự của chính mình; càng hiểu thêm vì sao mình lại khoác ba lô lên đường...
Phân loại: Du lịch, Học vấn, Khái niệm cái tôi, Kỹ năng sống, Tâm lý học Dân tộc
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ