Viec thi cu cua em ay - em noi on roi ko phai la da chuan bi kien thuc day du va tu tin ve no - ma mon dau tien Tam benh hoc da ko lam duoc bai -em vut bo luon muc dich dat HB .Va do do em nhe nhang hon trong viec dat ap luc cho minh.Ko can HB,cang thang duong nhuda duocgiai quyet.The day- du the nao cung duoc nhung em cam thay thoai mai rat nhieu.Tat nhien ko phai vi the ma em ko co gang dau-Em se va van luon co gang- bay gio em chang lo ngai ve mon gi nua boi ledieu do chang giup ich duoc gi ca...

/Việc thi cử của em ấy- em nói ổn rồi, không phải là đã chuẩn bị kiến thức đầy đủ và tự tin về nó- mà môn đầu tiên Tâm bệnh học đã không làm được bài- em vứt bỏ luôn mục đích đạt học bổng.

Và do đó, em nhẹ nhàng hơn trong việc đặt áp lực cho mình. Không cần học bổng, căng thẳng dường như đã được giải quyết. Thế đấy, dù thế nào cũng được, nhưng em cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tất nhiên, không phải vì thế mà em không cố gắng đâu. Em sẽ và vẫn luôn cố gắng. Bây giờ, em chẳng lo ngại về môn gì nữa, bởi lẽ điều đó chẳng giúp ích được gì cả…


Xin lỗi lon con@…, đến nay tôi mới trả lời e-mail của bạn, với chủ đề “Ổn rồi anh ạ!”, gửi cho tôi cách đây cũng sắp được 3 tuần.

Trước hết, mừng cho bạn, lon con, bởi đã có cảm giác hài lòng với việc từ bỏ. Và đến thời điểm này, dường như bạn lượng giá ít nhiều rồi khi nghĩ về quyết định trước đây của bản thân.

Điều làm tôi băn khoăn đến độ phải post bài này, nằm ở chỗ tôi rốt cục, cảm thấy không yên tâm lắm về cái sự ổn thoả mà bạn chia sẻ. Thực sự bạn có ổn không, lon con?

Còn thiếu một cái gì đấy để đạt đến trạng thái bình an và tự tin vào năng lực, hành động của chính mình. Đơn giản, hoặc là bạn ở đó, hoặc không; chẳng hay ho, hiệu quả gì sự vụ ta đang cố dẫn dắt, nhắm đến mục tiêu cả. Tôi nghĩ, quyết định của bạn là một phương thức còn non, chưa chín tới.

Nhẹ nhàng hơn trong việc đặt áp lực cho mình… căng thẳng dường như đã được giải quyết… cảm thấy thoải mái rất nhiều…” Đấy là sự thật 100%, với bạn, tại thời điểm viết những dòng này.

Tuy thế, tình hình xem chừng chưa có gì mới lạ xảy ra hết; dù bạn đã nghe, đã thấy người khác bày tỏ cảm giác đó.

Có vẻ, thay đổi sẽ chỉ xuất hiện, một khi cảm giác mong muốn đó xâm nhập, thẩm thấu và được bạn chấp nhận; nhất là khi bạn thực sự sống với nó, như một cái gì rất riêng mà chẳng cần biện luận hoặc phân tích lý trí không ngừng.

Dĩ nhiên, chuyện đâu phải gói gọn trong mỗi việc thi cử, học hành. Những vị hiền giả khuyến cáo ta cần tiến hành nó từ nội tâm, xuất phát bởi một trực quan không cần bám víu vào tri thức hay hứng khởi bên ngoài; trong sâu thẳm tâm linh, nó đợi chờ bạn nhận rõ, làm nó nổi bật lên, và sống thực sự với nó.

Lời cuối, gửi đến bạn suy ngẫm của ngày hôm nay [Vaswani, J.P. (2002). Daily Inspiration. (3rd edn.) New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.]:

Hãy cẩn trọng với những sở thích và tưởng tượng của mình. Quyền năng của chúng thật mê hoặc, quyến rũ. Những gì ta tưởng nghĩ bây giờ, quyết định các điều chi sẽ xảy đến với ta trong tương lai./ Take care of your fancies and imaginings. They have magnetic power. What you imagine today, determines what your future will be.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ