Hình ảnh điển hình lãnh nhận trách nhiệm kiểm soát sức khoẻ bản thân mà tôi liên tuởng lúc này là những người phụ nữ mang thai, đặc biệt là các sản phụ chuẩn bị sinh con đầu lòng.

Tuy bề ngoài không được thon gọn, bụng mang dạ chửa, chân tay phù to, bước đi nặng nề, song cứ trông cái cách họ âu yếm đặt nhẹ tay xoa vuốt em bé sắp chào đời, lối đứng lên ngồi xuống cẩn thận, giọng nói hoà nhã, vừa đủ nghe, thần thái thơ thới linh hoạt thì mới thấu hiểu thế nào là chăm sóc chính mình và giá trị duy nhất của mỗi một sinh mệnh.

Ấy là chưa kể sự năng nổ muốn hiểu biết, học hỏi cả một lô một lốc kiến thức và kỹ năng trong sách vở, đồng thời lắng nghe kinh nghiệm người khác cốt sao cho mẹ tròn con vuông, nuôi dạy trẻ chu đáo, mau ăn chóng lớn, khoẻ mạnh nên người.

Hình như, nếu tôi quan sát không nhầm, thì không chỉ hướng đến em bé, ở đây bà mẹ còn dự trù cho bản thân mình một sự "tái sinh" hấp dẫn từ thể hình lẫn đời sống nội tâm nữa.

Ý nghĩ mong mỏi mỗi cá nhân trở thành chuyên gia sức khoẻ của chính mình tiếp tục mạnh mẽ trong tôi khi tiếp xúc với đối tượng mắc rối loạn tâm thần.

Là một câu hỏi da diết tại sao cháu lại ra nông nỗi thế này, bao giờ thì lành bệnh xuất viện được vì cháu nhớ nhà lắm; một đề nghị thẳng thắn muốn có bác sĩ tâm lý riêng tại nhà-- tiền bạc không thành vấn đề-- bởi đã chán uống thuốc, chẳng có ai chỉ dẫn rõ ràng nguồn cơn, muốn giãi bày tâm sự và lại được là mình; một ăn năn buộc tội, chỉ trích bản thân thậm tệ đã không đủ khả năng khước từ ma men để giờ đây thân tàn sức yếu, khổ vợ hại con,...

Cỡ chừng thập niên 50, 60 thuộc thế kỷ trước, rất nhiều sự kiện dựa trên nền tảng y khoa và bác sĩ trở thành vị chuyên gia đáng kính nể cho thân thể và sức khoẻ của chúng ta.

Thời ấy, từ góc độ chuyên môn, những nhà thực hành đa khoa và bác sĩ gia đình vẫn cảm thấy họ thừa sức nắm bắt các thông tin bệnh tật, thành tựu phát triển và nghiên cứu mới để không ngừng nâng cao tay nghề.

Và rồi, Internet ra đời, dần phổ cập hoá vào khoảng giữa những thập niên 1990. Đặc biệt, bước sang thế kỷ XXI, tình hình trở nên khó khăn cho giới bác sĩ khi muốn am hiểu, thoả mãn lĩnh vực chuyên ngành hẹp và mối quan tâm rộng khắp; mặt khác, lại làm xuất hiện một kiểu dạng bệnh nhân mới-- những chuyên gia- bệnh nhân đầy hiệu năng, tự chịu trách nhiệm điều trị và chăm sóc bản thân tốt nhất có thể.

Ngay ở Việt Nam thôi, cũng đã thấy ngày càng nhiều người am hiểu về bệnh tật, chấn thương, rối loạn, thuốc men, các triệu chứng, dấu hiệu, tiêu chuẩn chẩn đoán, cách điều trị, dự phòng,...

Internet không những là kho dữ liệu cực kỳ phong phú và có vẻ vô tận, nó còn giữ nhiệm vụ nối kết những người cùng cảnh ngộ, tổ chức hội này, ra đời website nọ làm vơi đi cảm giác cô độc riêng từng thân phận; giúp họ chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau bằng sức mạnh của cả cộng đồng.

Những chuyển biến tích cực này tác động sâu xa đến giới bác sĩ. Họ bắt đầu lưu tâm và
hồi đáp mạnh mẽ, thấm đẫm tinh thần nhân văn. Giới nghiên cứu phân tích tại sao bác sĩ ngại nói lời xin lỗi với bệnh nhân về những tai nạn nghề nghiệp, rủi ro.

Trong xu thế của những bệnh nhân- chuyên gia (expert patient), riêng với lĩnh vực Tâm bệnh học thì gần đây người ta khá ấn tượng với sự ra đời cuốn sách
Living Well With Depression and Bipolar Disorder: What Your Doctor Doesn't Tell You... That You Need To Know (Sống khoẻ với rối loạn lưỡng cực và trầm cảm: Những gì bác sĩ không kể mà bạn lại muốn biết).

Tác giả là một người mắc rối loạn lưỡng cực đã 8 năm nay, chủ nhân của website:
McMan's Depression and Bipolar Webblog John's Bipolar Stories.

Theo lời giới thiệu, cuốn sách nói trên vượt xa loại sổ tay bệnh nhân bởi nó đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm và giải mật các chiến lược điều trị, thảo luận cách xử lý cơn khủng hoảng liên quan đến stress và lo hãi, đồng thời hướng dẫn thực hành đương đầu với công việc, gia đình, các yêu cầu xã hội,...

Phương châm của tác giả John McManamy: "Kiến thức là cần thiết" ("Knowledge is necessity"). Thiển nghĩ, đó cũng là gợi hứng hợp lý và chân tình cho bất kỳ ai đang khao khát sống đời bình an và hạnh phúc hơn, hạn chế và đề phòng tật bệnh, rối nhiễu, ưu phiền.

Chuyên gia sức khoẻ của chính mình-- tại sao không?

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ