Hình như do quá nhấn mạnh giá trị tuyệt đối của hạnh phúc nên thường người ta vẫn bảo nhau rằng, tiền bạc không mua được hạnh phúc.
Báo cáo của hai nhà Kinh tế học Jonathan Gardner và Andrew Oswald có vẻ chứng minh điều ngược lại. (PDF)
Họ đã tiến hành quan sát sau khi xử lý số liệu từ British Household Panel Survey-- một dự án dựa trên các cuộc phỏng vấn hàng năm với trên 10.000 người được thực hiện từ 1991-- những ai từng trúng số (lottery winings) và ghi nhận điểm đo mức độ sung mãn tâm lý (psychological well-being) hàng năm của đối tượng này.
Kết quả, những ai trúng xổ số quốc gia mức trung bình từ 1000 đến 120.000 bảng Anh (116 người) đã tăng đáng kể sự sung mãn tâm lý so với người chỉ trúng các giải nhỏ hơn (2943) hoặc chưa từng trúng số bao giờ (9677): 1.22 điểm/ 0.18 điểm.
Điều đáng lưu ý, lợi ích trên không xảy ra ngay lập tức mà thể hiện 2 năm sau; do vậy, nhóm nghiên cứu phỏng đoán tác dụng tích cực nằm ở việc tiêu tiền (the act of spending the winnings) hơn là tự thân sự trúng giải.
Gợi ý từ công trình trên: câu trả lời cho đề tài hạnh phúc là khác biệt (có, không, may ra) tùy thuộc vào góc độ và biến số mà các nhà nghiên cứu dự tính sử dụng để tìm kiếm lời giải đáp.
Chẳng hạn, vào năm 2005, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ phát triển một mô hình toàn diện về sự thay đổi bền vững mức độ hạnh phúc (comprehensive model of sustainable happiness change).
Đó là một lý thuyết cho rằng, 50% sự hạnh phúc của người ta được quyết định dựa trên nền tảng mang tính di truyền; 10% liên quan tới các yếu tố hoàn cảnh (quốc gia cư trú, thuộc khía cạnh nhân khẩu học, văn hoá, thu nhập,...) và 40% còn lại phụ thuộc bởi các hành động có chủ ý trước (thực hiện đến cùng mục tiêu, nhìn mọi chuyện một cách tích cực, năng động về mặt thể lý).
Nghiên cứu gần đây của Kennon Sheldon và Sonja Lyubomirsky (2006) nhằm kiểm tra sự khác biệt sáng tạo về sự đủ đầy sức khoẻ, hạnh phúc (well-being) của sinh viên đại học đã ghi nhận đời sống thực tế thay đổi theo hoàn cảnh và hạnh phúc có liên quan những hành động được dự tính (intentional activities).
Kết luận chủ yếu rút ra từ các nghiên cứu vừa nêu là thay đổi hoàn cảnh sống và dấn thân vào các hoạt động liên kết với hạnh phúc đều có thể làm cho người ta thêm phần hạnh phúc.
Song, những ai có thói quen thay đổi hoàn cảnh sống trong khi không ngừng duy trì các hành động thì tăng lên mức độ hạnh phúc, cảm nhận sung mãn chủ quan và sức khoẻ tâm lý.
Nói cách khác, dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi khẳng định rằng nỗ lực và chăm chỉ làm việc là con đường dẫn đến hạnh phúc đầy hứa hẹn. Trái lại, đơn thuần thay đổi hoàn cảnh sống hời hợt, bề mặt (giả định người ta có đầy đủ lý do thích đáng để tiến hành) rốt cục chỉ có chút ít tác dụng đối với hạnh phúc sung mãn và sức khoẻ tâm lý. (tr.82- tr.83)Từ quan điểm cá nhân, tôi cũng thấy nghiên cứu về con đường dẫn tới hạnh phúc của Sheldon và Lyubomirsky còn gây nên một sự phấn khích và niềm lạc quan đáng kể về khả năng của mỗi một cá thể trong việc tạo ra sự đổi thay đầy ý nghĩa đời mình.
Bởi, nhà lâm sàng tham vấn- trị liệu tâm lý cùng làm việc và đồng hành với những người-- bằng cách này, khác-- luôn cố gắng trở nên ngày càng hạnh phúc hơn.
Phân loại: Hạnh phúc, Kỹ năng sống, Nghiên cứu
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ