Tựa như khái niệm "điện" trong vật lý, "tâm thần" là từ mà hầu hết mọi người đều có vẻ cảm nhận thật gần gũi, trở thành câu cửa miệng hay dùng, song nếu bảo định nghĩa hoặc diễn giải nó thì chẳng dễ tí nào, thậm chí còn mới thấy vấn đề diệu vợi làm sao.
Với bối cảnh đời thường, "tâm thần" lấp ló dưới vô số hình tướng khác nhau của một thứ bệnh được gán nhãn vô cùng đa dạng: "hâm", "hấp", "hâm hấp", "điên", "chập mạch", "cháy IC", "làm sao thế, chán sống rồi à", "củ chuối", "tưng tưng", "đơ", "đứt máy", "ấm đầu", "dựt dựt", "mát", "mít", "ba máy rưỡi",...
Bên trời Tây, có người gần đây kêu gọi ra luật mới để trừng phạt những ai khiến cho tình nhân, bạn phối ngẫu (partners) phải tự tử; theo đó, luật hiện hành không thích hợp, vì nó yêu cầu chẩn đoán hồi cứu (retrospective diagnosis) bệnh tâm thần (psychiatric illness) ở những người quyên sinh.
Trao đổi lại, chuyên gia khác khẳng định, luật hiện hành đã thừa nhận rằng gây hại tâm thần (psychiatric harm) là phạm tội hành hung (assault):
Rất khó khăn để chứng minh tổn thương tâm lý (psychological harm). Tổn thương tâm lý không phải là bệnh lý của tâm trí (disease of the mind). Một tình trạng tâm thần (psychiatric condition) là bệnh tâm trí. Nhưng luật phải thể hiện sáng rõ khía cạnh này.Các bác sĩ thực hành sức khoẻ tâm thần vẫn tiếp tục tranh cãi xoay quanh bản chất thực sự của nhiều rối loạn tâm thần (mental disorders).
Chúng ta có thể chia tách mọi người theo cách phân loại của sức khoẻ tâm thần (mental health order). Chúng ta có thể nói ai đó là không mang tội, nếu họ gặp trục trặc tâm thần. Vì chúng ta có thể chứng thực nó là bệnh tâm trí. Chuyện này sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ nếu chúng ta chuyển sang tâm lý học.
Một số nhìn từ quan điểm yếu tính, bản chất luận (essentialist view), tin rằng có một nền tảng nằm bên dưới các rối loạn (ví dụ, sinh học/ biology) đưa đến việc trình bày triệu chứng.
Số người kia, từ góc độ cấu trúc luận (constructionist view), lại cho là các rối loạn không tồn tại bên ngoài bối cảnh văn hoá (cultural context) mà chúng được định dạng.
Nghiên cứu thực nghiệm với các chuyên gia tâm thần và sinh viên sắp vào nghề đã chứng tỏ khác hẳn: cả hai nhóm ít lưu giữ quan điểm yếu tính luận về các rối loạn tâm thần (chẳng hạn, rối loạn tăng động giảm chú ý/ ADHD và rối loạn dạng tâm thể không biệt hoá/ undifferentiated somatoform disorder) so với các rối loạn y khoa (ví dụ, huyết áp cao/ high blood pressure và hội chứng viêm thận/ nephritic syndrome).
Tuy thế, kết quả còn chỉ ra: người mới hành nghề cực kỳ tán đồng niềm tin các rối loạn tâm thần là do một số yếu tính nhất định (causal essences), dù cả hai nhóm cũng nghĩ như thế về các rối loạn y khoa.
Nói cách khác, hầu hết đối tượng tham gia thực nghiệm đồng ý rằng hoặc bạn có một rối loạn y khoa (medical disorder) hoặc không, song điều này không rõ ràng với rối loạn tâm thần (tuy một phần ba chuyên gia cảm nhận được nó là).
Trong khi các sinh viên tin là cả hai dạng rối loạn đều có những dấu hiệu bản chất- mà chúng sẽ biến mất sau khi trị liệu thành công, thì các chuyên gia chỉ nghĩ thế với riêng các rối loạn y khoa mà thôi.
Sự khác biệt này được nhóm nghiên cứu lý giải ở kiến thức "chuyên gia" liên quan đến các kế hoạch điều trị theo triệu chứng ('expert' knowledge about sympton-oriented treatment plans), hoặc do thiếu sự nhất trí về bệnh căn (etiology/ aetiology) khiến các chuyên gia tỏ ra hoài nghi hơn với các rối loạn tâm thần.
Nghiên cứu cũng nêu bật nhu cầu hiểu thấu bằng cách nào mà các nhà cấu trúc luận đáp ứng quan điểm thân chủ mình (clients), và điều ấy tác động ra sao đến tiến trình trị liệu.
Tài liệu tâm lý học (psychology literature) cho thấy, các định hướng lý thuyết khác biệt tất chỉ định, kê toa (prescribe) khác biệt đối với các vấn đề tâm lý; dù rốt cục ở một vài mức độ nào đó, chúng đều nỗ lực giải thích cùng một chuyện.
Có lẽ, thực tế đòi hỏi thêm các thành tựu kỹ thuật và nghiên cứu phương pháp luận mới chiếu rọi rõ hơn các câu hỏi vừa nêu và cung cấp câu trả lời sẽ thu được sự nhất trí cao.
Như vậy, đích thực rối loạn tâm thần là gì? còn là vấn đề bỏ ngỏ.
Mặc lòng, tôi muốn dẫn kết luận từ thực nghiệm trên để nhấn mạnh các ứng dụng thực tiễn của công trình nhỏ bé (30 sinh viên và 30 chuyên gia) khá thú vị này:
Các bệnh nhân (patients), không giống với nhà trị liệu (therapists), có thể tin rằng chỉ riêng một điều nào đó có thể làm chuyển biến việc điều trị các rối loạn tâm thần cho họ (a single thing can be changed to cure their mental disorders), và do đó, họ có thể không tuân thủ các phác đồ điều trị nhiều yếu tố (might not follow multifaceted treatment plans) được nhà lâm sàng (clinicians) phát triển dựa vào niềm tin về vô số nguyên nhân phức tạp dẫn đến nhiều rối loạn tâm thần.Ý cuối cùng, dường như quan điểm khác biệt về rối loạn tâm thần có thể xuất phát từ cái nhìn văn hoá.
Chẳng hạn, người Á Đông nói chung, trong đó có dân Việt Nam, dường như coi nhẹ và xem chúng qua loa, chẳng khác gì lắm thứ biểu hiện năm nóng năm lạnh, chập chập cheng cheng (moodswings); còn người Mỹ lại có vẻ thổi phồng quá mức ảnh hưởng của các rối nhiễu tâm thần?
Phân loại: Đầu tuần một từ, Nghiên cứu, Ngôn ngữ, Tâm bệnh học, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ