Ôi, Người ơi, dường như tôi đã lạc lối sai đường xa lắm; xin hãy đưa kẻ lang thang về Nhà! (November 4)

Những bước chân này dần đưa tôi dạt vào con đường vô định. Sự trống rỗng đầy ứ hiện sinh.

Nếu có thể, xin Người đừng cho em gái kia hay, rằng tôi thực lòng chỉ muốn bị tẩy chay giữa lúc đang ba hoa ồn ào phát biểu. Xin Người vuốt ve cái bản ngã tưởng chừng quá hiển lộ...

Rất nhiều khi tôi đi quá xa, bởi cần khoả lấp nỗi buồn chán mơ hồ dập dồn.

Xin Người giữ gìn cho một cây liễu, đừng vội bị gió bẻ cành; xin Người ngắt tí chút lá xanh, để nhắc mọi thân phận đến hồi chuyển đổi mùa vụ tâm hồn.

Lêu bêu những tháng cùng năm, bài học duy nhất tôi ôm ấp là sự khốn khổ của xác thân ta: nó phải rã tan và chẳng thể duy trì đời sống tự nhiên mãi mãi.

Quay về thôi, sắp lạc lối rồi! Tuổi nào kéo dài vô vàn sợ hãi, hoài nghi, dấn thân và bơ vơ mất hướng. Tuổi nào ảo tưởng bệnh hoạn chăm chăm giành lấy nhiệm vụ vẽ đường vạch vòng, định khung toạ độ, tư duy áp đặt, ngoái nhìn dĩ vãng và ganh tỵ với ban mai đang đến.

Khi anh gần chạng vạng- Thì có người bình minh- Đừng lấy hoàng hôn anh ngăn cản- Ban mai của họ sinh thành.
(Thơ Chế Lan Viên)

Chào một ngày mới vừa lên, cám ơn Người đã ban tặng cả cơ hội kèm thách thức với mỗi cá thể duy nhất trên đời! Trời đất sắp lập đông, để ai ai cũng hiểu ra nhu cầu cần yêu thương, ấm áp.

Quay về thôi, sắp lạc lối rồi! Bao nhiêu phát hiện thú vị và chừng ấy câu hỏi nghịch lý vẫn chưa có lời giải đáp trên chặng dài tiến hoá của Homo Sapiens.

Vì phán quyết về sự hấp dẫn, quyến rũ (attractiveness) phụ thuộc vào tiến trình xử lý tâm thần thoải mái, hoặc là "
sự dễ chịu của tâm trí" ("easy on the mind").

Vì cảm xúc thì ở trên đầu chứ không phải nằm trong tim: các nhà nghiên cứu phát hiện não có khả năng ngăn chặn những
cảm xúc quấy nhiễu chức năng tâm thần; rằng người mắc PTSD và trẩm cảm khó kiểm soát nổi sự xâm lấn của cảm xúc vào suy nghĩ của bản thân.

Vì bộ não còn định khu
tính ích kỷ thói cạnh tranh.

Vì một trong những giả thuyết của ngành Cổ Nhân chủng học (Palaeoanthropology) là những người anh em homonids chuyển sang ăn thịt do thực phẩm này giàu chất chuyển hoá và làm tăng kích thước bộ não.

Quay về thôi, sắp lạc lối rồi! Vì bộ não đắt giá lắm: 25% năng lượng sống của chúng ta chỉ được dùng phục vụ cho chất xám và chất trắng.

Đau khổ, phiền muộn, mất mát, và tâm trạng vỡ mộng bất tận thuộc đủ loại trong cuộc đời, thực sự chỉ có một mục đích đáng kể duy nhất, đó là làm ta tỉnh ngộ, tạo điều kiện và gần như bắt buộc ta bứt mình ra khỏi vòng luân hồi và do đó, khai mở vẻ huy hoàng còn bị giam cầm trong ta.

... Hãy nghĩ về những người mà chúng ta biết- những người được ban cho trí thông minh phi thường. Có khó hiểu không khi mà, thay vì giúp họ, như bạn có thể dự kiến, trí thông minh dường như chỉ làm họ đau khổ thêm? Như thể sự xuất chúng của họ chịu trách nhiệm trực tiếp cho nỗi đau của họ.

Những gì xảy ra hoàn toàn rõ ràng: trí thông minh của chúng ta bị vô minh bắt giữ làm con tin, rồi sau đó, vô minh lợi dụng cái trí này một cách tuỳ tiện cho mục đích riêng tư của nó. Đây là cách mà chúng ta vừa cực kỳ thông minh, song vẫn đồng thời vừa hoàn toàn sai lầm.
(
Sogyal Rinpoche. (2006) Mỗi ngày trầm tư về sinh tử. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, tr.46-tr.47, tr.175)

Quay về thôi, sắp lạc lối rồi!

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ