Buôngbướng, gợi trong tôi đến hiềnhèn-- dù việc so sánh chúng không thật sự chuẩn xác về mặt ngữ âm.

Buông, nghe như dây rút não nuột, rã rời sau những níu kéo hao tổn nhiều sức vóc và tâm lực. Chẳng khác chi tiếng gà gáy ban trưa mùa đông: thao thức, giật cục, lạc lõng.

Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là "buông" khi cùng lũ bạn tồng ngồng nhảy từ trên tầng cao xuống dòng Hương giang xanh đục.


Tưởng chừng chẳng bao giờ chạm được nước, rơi cùng tôi là xác thân co quắp và ý nghĩ nặng như chì cứ sợ chìm luôn dưới đáy bùn rong.

Buông, buông, buông-- không ít độ phen dùng ý chí cố ép bản ngã từ bỏ ham muốn bất mãn và sự ê chề của lòng kiêu hãnh bị người đời vụt cấp tập đòn đau.


Khuôn mặt ương gàn của cậu học trò rắn rỏi phải tạm thốt lời nhẫn nhịn: "Từ nay Châu Lỗ xin siêng học..."

Buông là sự thứ tha giả dối dễ nói khó thành. Cái bánh đa ướt sũng của ước nguyện trước vô vàn quăng ném, chọc ngoáy tứ phía vô tình.

Trái với vẻ mềm mại loài mèo nằm cuộn mình dưỡng thần theo sự sắp đặt vô lậu của đấng Tạo hoá, tư thế và phát ngôn của người chưa học được cách buông xả khá cứng nhắc, căng thẳng, bồn chồn.

Làm sao ghi nhớ khi kho dữ liệu chật đầy; kẻ dư thừa trí tuệ song thiếu vắng niềm tin thường xuyên đối mặt với viễn cảnh vọng tưởng tột cùng.


Nghi ngờ thúc đẩy bạo hành và tạo tác lỗi lầm vô minh cưỡng chống quyết liệt nẻo về với bình an.

Buông bỏ đòi hỏi lòng tin vào sức mạnh thiêng liêng lớn lao dẫn dắt đời mình. Cảm giác đứng bên bờ vực thẳm của sự sống và cái chết.

Buông là nội động từ: rơi rụng toàn thể để tự do tái sinh và phó thác thân phận cho mùa mùa đắp đổi.

Đêm thì ngủ và sáng ngày lại dậy. Buông là thoáng tách rời của tàu lá mo cau trời đất đẫm sương.

Khi trị liệu, trôi theo dòng chảy cảm nhận và suy tư của thân chủ; không mong cầu cầm nắm, sở hữu trong bất kỳ quan hệ riêng tư, thân thiết đến độ quên bẵng suy niệm, phân biệt ta, người là thực sự buông.

Như rút sợi tơ tóc ra khỏi miếng bơ…

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ