"Mình đã có tất cả và bây giờ mình mất hết, chẳng còn gì", một nhân vật nữ khóc lóc và gào to với cô bạn thân trong một bộ film tình cảm Trung Quốc, Hồng Kông gì đấy- tình cờ nghe thấy- trên VTV cách đây gần một tuần.

Cá nhân tôi chưa từng ở trường hợp tình cảm gái trai tương tự. Song cảm giác mất mát thì không xa lạ lắm với một người đột ngột đã không còn mẹ.

Và tôi thật bối rối vì nhận ra mắt mình không ứa giọt lệ nào. Vào thời điểm đó, trông thấy ba mình rên không thành tiếng-- một người thuần chất nông dân dù cũng dọc ngang sông nước khắp nơi, và hầu như có thể làm được mọi việc lớn bé (mà thằng con vô phúc chẳng kế thừa được phẩm chất năng động ấy)-- tôi lờ mờ dần thấm nỗi đau của đàn ông không quen biểu lộ cảm xúc bản thân.

Vì thế, khi thấy một cậu bạn ở gần chỗ tôi trọ cứ không ngừng bóp chặt các ngón tay và rồi không thể không khóc ngon lành, tôi càng ngỡ ngàng về mức độ tổn thương khủng khiếp khi người ta cảm thấy mất mát tình cảm.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đính hôn, lễ cưới cũng định sẵn (sau Tết). Đùng một cái, cô ấy từ chối. Cả họ đàng gái ngạc nhiên, chàng trai ngoài 30 choáng váng chỉ còn biết nghỉ việc ở công ty mấy ngày liền.

Ngồi quán café, cậu bạn hỏi tôi vì sao cô ấy lại hành xử như thế. Tâm sự rằng, sẽ nhẫn nhịn năn nỉ cô ấy đồng ý tổ chức đám cưới, mọi thứ tính sau,... Và kể cho biết: bố bảo, tao thất vọng về mày...

Gầy nhom, khuôn mặt hốc hác, giọng nói đều đều nhỏ nhẹ đến mức tôi phải kéo ghế gần và tập trung cao độ mới lắng nghe hết ý, chàng trai hiền lành này lại nổi tiếng trong công ty kinh doanh máy tính với sự quyết đoán, liều lĩnh và đối xử thân mật, hoà cùng nhân viên nhỏ tuổi hơn.

Thường trực sống với tâm thế của người đã sẵn sàng lập gia đình, nên chàng trai có vẻ trơ trước nỗi đau mất mát niềm vui ngóng đợi lâu nay.

Tất cả mọi nỗ lực, gắng sức lúc này là gánh lấy trách nhiệm xử lý ổn thoả mọi chuyện do mình tạo ra: giữ thể diện cho bố mẹ, khiến em gái tự hào; thoả mãn lòng tin tưởng, quý mến của cả họ bên nhà cô kia; tiếp tục khẳng định bản lĩnh với lãnh đạo và nhân viên ở công ty,...

Dường như chàng trai tính toán cực kỳ chu đáo, bài bản, thấu tình đạt lý; duy đã bỏ qua vấn đề trọng tâm, chính yếu nhất, cần ưu tiên hàng đầu: bản thân mình.

Thiếu tự tin đã khiến cậu ấy cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ; vừa sung sướng vì được cô ấy nhận lời yêu và đồng ý kết hôn, song đồng thời cũng phát hiện niềm bất an, lo lắng bạn gái sẽ bỏ mình ra đi.

Sự vụ xảy ra là tình huống tới hạn, khi một lỗi nhỏ nhặt tưởng chừng không liên quan chi bị kích hoạt có thể làm hỏng hóc toàn bộ hệ thống.

Thâm tâm khi đến công ty, chàng trai rất ngại làm phật ý lãnh đạo và muốn lấy lòng nhân viên dưới quyền.

Ở nhà, do lối giáo dục và môi trường sống từ nhỏ, không quen bộc lộ cảm xúc. Cảm thấy bố rất khó gần, ít khi trò chuyện tiếp xúc sâu sắc.

Câu chuyện của chàng trai, thêm lần nữa, chứng minh sự cần thiết phải thấu hiểu cái tôi của chính mình.

Phải chăng 'cái tôi là đáng ghét', nói về bản ngã thật xấu xa, ích kỷ?

Sống cùng cái tôi không phải luôn là điều dễ dàng.

Chuyện rằng, tưởng đã tắt lửa lòng, vứt hết toàn bộ tiền tài, danh vọng, vợ con,... quyết lên núi sâu rừng thẳm tu chí tham thiền học đạo. Vậy mà vẫn cảm thấy mất mát cực kỳ ghê gớm, khi phát hiện một đồng môn từ đâu xuất hiện: "Sao lại chiếm chỗ của tôi?"

Yêu thương, theo ý Krishnamurti, là nhận thức thật rõ ràng và đáp ứng một cách đúng đắn. Đã xảy ra mất mát thì chấp nhận và học hỏi vậy. Sự dũng cảm và mạnh mẽ thực sự đôi khi, là biết tiếp đón mọi sự xảy đến, nếu cần thì từ bỏ và rút lui, không đòi hỏi cố sức cương lên thái quá.

Và biết khóc nữa.

Có lẽ, khi đàn ông thực sự biết khóc thì người đời sẽ thôi hết lăn tăn tại sao phụ nữ chẳng khôi hài tí nào...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ