Hơn 20 năm trước, khi lần đầu tiên nghe bài hát Khi ta hai mươi... chẳng thực sự cảm nhận điều gì chấn động, ngoài phấn hứng kỳ cục bởi phong trào nhạc hải ngoại với hàng loạt tình ca được phát ở mọi quán café đường phố.
Cùng với vô số băng đĩa nước ngoài nổi tiếng quen thuộc của thập niên 80, những Mười năm tình cũ, Hoa sứ nhà nàng, Em không mơ hoang,... ngậm ngùi, rề rà, chung đụng giai điệu, buồn bã mà không đau đớn, bi lụy, thôi thúc người ta tìm đến yêu thương, quý trọng tình cảm hơn là sợ bị lạc vào vòng mê muội hoặc sống nhố nhăng, thực dụng,...
Rồi ra Huế học Đại học, nghe riết những ca khúc tiền chiến, nhạc Trịnh (cũng tập tọng thử tiếp xúc với rock riếc song lại dội ngược ngay; có lẽ, bản thân đã quá ham sống đến độ chẳng thiết nạp thêm năng lượng hay cần được kích thích từ chát chúa dập dồn, mời gọi khám phá và thử nghiệm ấy nữa).
Và film ảnh, và hội hoạ, và văn chương, và rượu chè thù tạc, và nhảy nhót, và sách vở, và dĩ nhiên- yêu đương- nữa...
Thời gian trở thành nỗi ám ảnh, cũng 24 giờ thôi song đủ đầy để kịp làm mọi thứ hoàn hảo: uống café đen đá hút thuốc lá Zet nghe nhạc, ngắm áo dài- bất kể mưa nắng- cứ chính xác tầm ấy là đạp xe qua; bước vài bước sang bên kia đường, vào thư viện đọc sách (mặc kệ ai làm chi thì làm); lội bộ về nhà trọ nghỉ trưa sau khi ghé hàng cơm cạnh Đại học Y khoa; chiều chuồn học, chui vào rạp chiếu bóng; tranh thủ tán gái; đi dạy kèm; học ké ngoại ngữ; đưa em về nhà; tối thức trắng đêm đọc sách tiếp,...
Và viết lách, và tranh luận nghiêm túc chẳng nể nang thầy bà bằng cấp nào cả, và đêm khuya cả bọn ốm đói như nhau kéo lên nhà ga uống nước chè đặc ăn kẹo gừng để bàn chuyện (khản cả giọng) nền văn học của nước nhà và thế giới sẽ đi về đâu, và ra sông Hương và lên Ngự Bình và đến Linh Mụ và trèo Thiên An...
Đến cuối năm thứ hai Đại học, có một chiếc xe đạp. Thế là rong chơi từ sớm tinh mơ, sương giăng giăng cầu Tràng Tiền, Gia Hội, xì xụp tô cháo cá thơm thảo mùi khói, cơm hến cay xé lưỡi, chợt thấy đoá tường vi nhà ai đoan trang, đàm đạo với vị thủ thư già về thơ ca, triết học, lên chùa nhìn ngó các chú tu tập, ghé thăm nhà thờ xin mượn sách tôn giáo, tối mịt còn bươn theo kiếp bướm đêm xem xem phận đời khốn nạn,...
Rồi làm việc trong ngành Nội chính. Thấy mình tự nhiên hướng về những hoàn cảnh bất hạnh, trẻ con bị bỏ rơi, phụ nữ lầm lỡ, người già không chốn dung thân. Ngược xuôi miền núi, cao nguyên, biển cả, đầm sú,... Chứng kiến niềm vui của người đàn ông lớn tuổi lần đầu có con nhỏ; lặng lẽ đưa hài nhi chưa kịp đặt tên về thế giới bên kia; đau đớn tinh thần ngoài đời và thể xác hành hạ trong bệnh viện,... Gặp VIP các kiểu hạng, chơi thoải mái với những đối tượng bị xã hội hắt hủi, khinh rẻ,...
Hoang mang, mệt mỏi, xung đột. Dần rút lui cuộc chơi tranh giành quyền lực chính trị và tiền bạc; không tin mình có ích cho cộng đồng bằng sự nỗ lực hết mình, hăng hái hoạt động đoàn thể, xã hội.
Và bàng hoàng nhận ra đời sống cá nhân mất cân bằng, thiếu hụt độ phần trăm lãng mạn và ổn định cần thiết. Sốc nặng. Quay vào bên trong, dựa vào bản thân và lấy mình ra che chở.
Từ bỏ hẳn việc làm người Nhà nước. Duyên kỳ ngộ, sự may mắn định mệnh. Trở lại giảng đường Đại học, chẳng vì mục đích tích tụ bằng cấp. Mọi người ngỡ ngàng. Mừng vì dám làm điều mình thích, vừa run vì con đường chẳng mấy ai đi...
Wow! "Trai ba mươi tuổi đang xoan..."
Thong dong chuẩn bị bước vào tuổi 40. Giai đoạn khủng hoảng ghê gớm, với "con quỷ giờ ngọ" (le démon de midi) và trạng thái sa mạc hoá tâm hồn, quằn quại mà sao dịu dàng yên ả, niềm vui đến và đi thật bình dị, chẳng cần lên gân hay quảng cáo. Vẫn yêu thương mà chẳng nảy nòi nhu cầu gắn bó riêng tư.
Giờ thì đã sẵn sàng tâm thế lên đường và giã biệt tất cả, thôi tốn công sức níu kéo và tìm kiếm.
Cũng thấu hiểu rằng, đây là sự chuyển tiếp tất yếu cho một sức sáng tạo và bật nhảy mới-- trên tiến trình muốn sống thực sự là mình và để người khác được là chính họ.
Ngộ nghĩnh thay!
Phân loại: Film, Kỹ năng sống, Suy tư, Thời sự, Tơ tưởng J.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ