Trên bức tường trong phòng mình đang ở trọ, tôi có đính một số mẩu giấy:
- Cách đây 3 năm (18.4.2004): "Một cuộc sống toàn vẹn phải được vẽ bằng những đường nét rộng lớn → HERE & NOW (Bây giờ và ở đây)";
- vào 23.3.2005: "Life is short. Think BPP: Big to forget the petty things of life; Pink to avoid feeling unhappy; Positive to overcome adveristy → It's all up to you! (Cuộc sống ngắn ngủi, cần suy tư lớn lao để bỏ qua lắm điều nhỏ nhặt; tưởng đến tình trạng tốt nhất nhằm tránh cảm giác bất hạnh; xét từ góc độ tích cực giúp vượt thoát tai ương. Tất cả là tùy ta nghĩ!)";
- và một mẩu giấy khác ghi thời gian gần hơn (25.5.2006), trích phát biểu của nhà ngoại giao Pháp Jean Monnet: "If you have a problem you can not solve, enlarge the context (Nếu gặp vấn đề không thể giải quyết được, hãy mở rộng bối cảnh)".
Tâm thế dấn thân dựa trên cái nhìn hoà đồng, tổng thể chẳng khiến tôi mặn mà tin tưởng vào vô vàn ước vọng anh hùng ca chắp cánh vươn cao bay xa đầu năm mới- nhất là giữa rộn ràng chúc tụng, nói cười hỉ hả, ngập đầy hoa tươi, ê hề bánh trái và bia rượu.
Và tôi nhớ, cô người yêu ngoan hiền xưa cũ (bao nhiêu thì đủ lâu và xa nhỉ: 14 ngày, 3 tháng hay 20 năm?), ngoài kinh nghiệm ái ân quyến rũ, còn chỉ dạy cho tôi biết đặt mục tiêu ở điểm dường như không chạm tới nổi, đừng hài lòng dừng lại vì chuyện vặt vãnh mà luôn gắng giành lấy mọi thứ, và vui vẻ với bất kể điều gì ta được lãnh nhận từ cuộc đời.
Dịp này, còn chưa hết ngỡ ngàng với kết quả thăm dò ý kiến về sự lạc quan của dân Việt Nam (so sánh cách đưa tin giữa Tuổi trẻ và BBC) và hứng khởi khoa học do câu hỏi mang tầm thế giới hàng năm của Edge WHAT ARE YOU OPTIMISTIC ABOUT? WHY? (Bạn lạc quan vì điều gì? Tại sao?), -- trung thành với nguyên tắc sống lâu nay-- nên tại đây cá nhân tôi thử nêu viễn cảnh 2007:
@ Tôi lạc quan vì Karl Marx vẫn được giảng dạy trong nhà trường Việt Nam dưới góc độ khai thác ý thức hệ, hơn là quan điểm triết học thực thụ có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn thể nhân loại.
Học sinh- sinh viên Việt Nam, nhờ thế, sẽ phát triển đến tuyệt kỹ công phu đọc- chép và trau giồi hết mức thói quen trả bài tán đồng rồi làm theo sách vở thánh hiền đã được thầy, cô giáo biên soạn một lần cho mãi mãi.
Nền giáo dục nước nhà tiếp tục tự hào hướng tới hội nhập bởi số lượng Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và sau Tiến sĩ thoải mái bằng cấp, dư thừa chuyên môn để chạy chọt xin việc, vô tư chuyển đổi nhiều chiếc ghế cực kỳ trọng trách và phán quyết dễ dàng về mọi thứ.
@ Tôi lạc quan vì “tôn giáo” mới (chưa thật chính danh, do mù mờ tiêu chí) ra đời chưa đầy thế kỷ với mấy triệu “tín đồ”-- cùng đạo Nho và đạo Lão-- kiên trì đường lối "đồng nguyên" góp phần vun xới văn hoá dân tộc thêm phần phong phú và hơi bị khó định dạng bản sắc.
Như không ít người Việt khác mê tín, vì mục đích thế tục (quyền lợi chính trị, kinh tế, vinh thân phì gia,...) hơn là tôn giáo (một phiên bản của hiện tượng từng xuất hiện trong lịch sử "theo đạo có gạo mà ăn")-- số đông “tín đồ” trên chẳng hề cất công tìm hiểu hoặc thực sự tin tưởng, hành trì gì các tín điều, giới luật buộc phải tụng niệm.
Kết quả, đảo lộn thang giá trị xã hội và đổ lỗi cho thế hệ trẻ đánh mất niềm tin-- điều mà người lớn chối từ giới thuyết cụ thể, chính xác.
@ Tôi lạc quan vì sự kêu gọi đề cao đạo đức, cổ súy lối sống thật- lành- đẹp (Chân- Thiện- Mỹ) chật vật ngoi lên giữa biển thông tin bày cách quan hệ chăn gối một cách điệu nghệ, đẽo gọt từ ngữ điêu luyện ("ngoại tình chay-mặn"), cập nhật liên tục sự kiện minh tinh này ca sĩ ngôi sao nội ngoại nọ hở hang đồ lót, tuyên ngôn xanh rờn, rồi tự tin giật tít vu vơ câu khách,...
Internet và công nghệ thông tin được giới kinh doanh nhanh nhạy tận dụng để không ngừng mở rộng mạng lưới game trực tuyến; truyền hình- cóp nhặt trò chơi là chủ yếu- dần dần trở thành món ăn tinh thần khoái khẩu không thể thiếu được của mọi tầng lớp xã hội.
"Suy nghĩ hay là chết"-- khẩu hiệu đầy thách thức sống còn này lý giải vì sao các loại hình báo chí ở Việt Nam mọc lên như nấm-- vị sắc nhàn nhạt, cỡ lớn chữ to, bắt mắt êm tai, đi nhẹ nói khẽ-- tẩm ngẩm tầm ngầm định hướng dư luận và xoành xoạch quay vòng thị hiếu.
@ Cuối cùng, một chút liên hệ riêng tư.
Tôi lạc quan vì Tâm lý học Việt Nam vững vàng giương cao ngọn cờ tích hợp Đông Tây kim cổ, dân tộc và thời đại nên lý thuyết nhào trộn nửa vời, thực hành vá víu hư ảo mà xem chừng vẫn nhuần nhị, ổn thoả.
Thấu triệt nguyên lý "biết mình hiểu người" do đó, tâm lý học Việt Nam sẵn sàng chấp nhận thân phận đi sau học hỏi tất tật; khiêm tốn và cẩn thận sáng tạo đến độ chủ đề sinh hoạt khoa học là tranh luận xem nên dịch thuật ngữ "Psychotherapy" như thế nào cho hợp lý thuận tình, nhất trí thông qua.
Giời ạ! Trông trước ngó sau, làm sao không phơi phới lạc quan cho được, khi đến thời điểm hiện tại chủ nhân blog Cái Tôi lại cứ hồn nhiên liều mạng post thượng vàng hạ cám tấm món dính dấp sinh sự- sự sinh trong "thế giới tâm lý học và lòng người"?
Còn bạn-- người đang đọc đôi dòng chia sẻ tâm sự này-- giữ lại lời cầu chúc và ước nguyện lạc quan nào-- cho chính bạn, đất nước Việt Nam và cộng đồng thế giới-- không những vào năm 2007 này mà cả vài mươi năm tới nữa?
Phân loại: Kỹ năng sống, Suy tư, Tâm linh, Tâm lý học Dân tộc, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ