Vào những năm đầu của thập niên 1960, các sách giáo khoa viết về Nhãn khoa, Thính học còn khẳng định là trẻ mới sinh ra thì bị mù, điếc, và giới nghiên cứu chủ yếu dựa vào những đáp ứng tế nhị như việc với tay ra để tuyên bố rằng nhiều năng lực nhận thức (tư duy) còn cực kỳ thô lậu cho đến cuối năm đầu tiên trẻ chào đời.Trên đây là đoạn mở màn cho bài viết thú vị, gợi hứng đăng trên tờ USA TODAY hôm cuối tháng Hai này.
Theo đó, các thành tựu trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học, Khoa học Thần kinh, Lý thuyết Tiến hóa và Tâm lý học ngày nay đã bác bỏ, xoá sạch ý tưởng nhìn nhận trẻ em như trang giấy trắng, tấm bảng tinh khôi (blank slate).
Manh nha vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XIX rồi được nhắc tới gắn với tên tuổi của các triết gia Anh, Pháp nổi tiếng đồng thời cũng là các nhà giáo dục lừng danh J. Locke và J.J.Rousseau, ý tưởng này cho rằng trẻ em khi sinh ra hoàn toàn thoát khỏi khí chất bẩm sinh hoặc không phải bị bất kỳ tổn thương nào, và rằng mọi thứ trẻ trở thành là do chịu ảnh hưởng bởi môi trường.
Hiện tại, các chuyên gia đã chỉ ra được cách thức các yếu tố tiến hoá, môi trường và di truyền tác động đến sự phát triển của trẻ.
Điều ấn tượng, nhà tâm lý học Paul Bloom thuộc đại học Yale còn cho rằng tôn giáo có thể là một "tai nạn tiến hoá" khởi từ việc bộ não trẻ sơ sinh học hỏi để tách biệt mình với người khác; chung cuộc thì chính xuất phát ấy có thể khiến chúng ta tin tưởng tha nhân, dạy dỗ tha nhân và hiểu biết tha nhân.
Nhân tiện, kết quả một cuộc điều tra về sự sung mãn, đủ đầy của trẻ em ở các nước phương Tây mới đây tỏ lộ thông tin khá bất ngờ: trẻ em Hà Lan đứng đầu tốp, còn trẻ em Hoa Kỳ và Anh quốc xếp thứ 20 và 21 cuối chót.
Người ta nhận thấy Hà Lan là xã hội lấy trẻ em làm trung tâm, có môi trường gia đình mang tính cởi mở và hỗ trợ; các bà mẹ trẻ thường kéo dài thời gian nuôi nấng, chăm sóc con, chứ không vội đi làm lại ngay. Và do văn hoá chăng mà bố mẹ ở Mỹ quá chú trọng đến sự thành đạt trong thế giới công việc?
Dĩ nhiên, quảng đại quần chúng ở thế kỷ XXI bây giờ đều nghĩ rằng trong tổ hợp gene người chứa các chương trình đã lập sẵn đầy ý nghĩa có ảnh hưởng tới hầu hết mỗi một ước muốn, tính cách, suy tư và hành động của chúng ta.
Và cho dẫu hàng tấn thông tin dội cấp tập về một gene X chịu trách nhiệm cho một chuyện Y nào đó, điều quan trọng cần nhớ: chí ít thì gia đình, cộng đồng, bạn bè trang lứa, trường học, nền văn hoá và bố mẹ chúng ta đóng vai trò như phần tương đương trong việc tạo nên chúng ta là ai-- thậm chí ngay cả khi Rousseau thiên tài đã sai chăng nữa.
Phân loại: Nghiên cứu, Tâm lý học Dân tộc, Tâm lý học Phát triển, Tâm lý học Xã hội, Trẻ em
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ