Một nữ sinh viên muốn kết thúc mọi chuyện nên đã uống cả vốc thuốc đầy. Được bạn bè cứu sống, cô ấy tình cờ tâm sự đang rất căng thẳng cần tôi giúp đỡ và đột ngột gần khuya, gửi tin nhắn xin lỗi hoãn lại buổi hẹn đầu tiên tại bệnh viện vì có việc bận rồi.

Trên xe bus, thường ngày tôi thoáng thấy ít nhất một người trẻ đứng, ngồi với đôi tai gắn kín cặp loa nghe mà thừa khả năng đưa đẩy, chuyện trò cùng bạn, không thì kết hợp đọc vài ba trang sách, báo và/ hoặc kín đáo nhìn ngó xung quanh.

Ở nhiều quán café hè phố, ngõ hẻm- không cần thuộc loại hàng sang trọng, đắt tiền, sành điệu, chuyên wifi- vẫn có thể bắt gặp ai đó áo quần trang nghiêm, miệng gặm bánh mì và mắt dán vào màn hình vi tính, vừa so vai kẹp điện thoại di động vừa lần giở vội vã xấp tài liệu ken dày số má, chốc chốc lại quơ tay tợp một hớp trà đá...

Cảm nhận cá nhân: biểu tượng của sự tranh thủ tiến hành nhiều thứ cùng một lúc; là phương thức "trọn gói, mì ăn liền" rất quen thuộc trong thời đại công nghệ quảng cáo tự phô diễn mình và nhanh nhạy tận dụng thành tựu kỹ thuật số ngày nay.

Tí chút riêng tư, thảng hoặc tôi phát hiện mình xoa xà phòng tắm mà xa cách thân thể, đầu ngập ý nghĩ ra đi tận đẩu tận đâu ngoài đường, mong ngóng thời gian quay thật chầm chậm...

"Liệu thói quen xử lý nhiều động tác đồng thời (gọi điện, checkmail, chát trực tuyến, lướt web, gõ bài) có giúp ta làm xong được nhiều việc hơn trong thế giới bần cùng về thời gian này?"

Các nhà khoa học trả lời: khi phân tán sự chú ý, người ta phản ứng chậm chạp hơn, giảm tốc độ và càng dễ mắc lỗi. Nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ những hạn chế của sự lắm đòi hỏi (multiasking).

Theo họ, xem chừng câu trả lời nằm ở cách quản lý công nghệ hơn là sự quy thuận chạy theo vô vàn lôi cuốn không dứt của nó.

Máy tính có thể hỗ trợ người ta xử lý hàng đống công việc cùng lúc, song bên ngoài một giải pháp tối ưu thì càng đòi hỏi lắm thứ lại gây nên độ nghiêng lệch về tỷ lệ hoàn thành các dự án và lợi tức thu được.

Ngay tại công ty Microsoft, các nhà nghiên cứu nhận thấy người ta dễ dàng bị xao lãng và tốn khá nhiều thời gian mới quay về công việc chính.


Cụ thể, họ đề nghị một nhóm công nhân- tính trung bình- 15 phút sau khi trả lời e-mail nhận được và tin nhắn trực tuyến thì làm một số công việc tinh thần như viết báo cáo hoặc tạo mã máy tính; kết quả, số người này đã bị lạc hướng do phản hồi với những thông điệp khác hoặc tin tức lung tung, các website thể thao và giải trí.

Kiểu tham công tiếc việc, cố tích hợp làm thật nhiều thứ cùng lúc gợi liên tưởng đến sự thu vén, dự trữ.

Những người vốn quen tích trữ, thu vén đã bị hiểu nhầm. Dư luận nghĩ số người này thật lười biếng, song kỳ thực chủ yếu là vì họ không muốn lãng phí bất cứ thứ gì; ham muốn ấy trở nên quan trọng hóa đến độ lấn át mọi thứ và khiến họ tích lũy nó. (Vâng, chất đống mọi thứ quá mức- tập hợp con các triệu chứng của rối loạn ám ảnh cưỡng bức OCD).

Từ quan điểm Đông phương, những biểu hiện trên thật thú vị. Vấn đề không chỉ thường xuyên suy ngẫm về lẽ vô thường, thiết thực hơn là biết cách làm việc với nó trong cuộc sống.

Đề nghị thử nghiệm sau. (Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, tr.70).

Hãy nhặt một đồng xu, tưởng tượng nó là đối tượng mà bạn đang theo đuổi và níu kéo, quyết giữ gìn. Cầm nó, siết chặt rồi duỗi thẳng ra, lòng bàn tay hướng xuống đất.

Dĩ nhiên, lúc này nếu xòe tay hoặc buông ra thì sẽ mất ngay cái đang có; đó là lý do ta phải nắm chặt.

May mắn là tuy buông ra mà vẫn giữ được đồng xu: chỉ cần lật ngửa bàn tay lên; dù có mở lòng, buông xả thì đồng xu vẫn nằm trên đấy. Đối tượng còn thuộc về mình với không gian bao la xung quanh.

Nghĩa là, còn có cách để chấp nhận lẽ vô thường mà không bám víu, đồng thời vẫn thong dong thưởng thức được cuộc đời.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ