Gần đây, hàng loạt sự kiện chính trị- văn hóa- xã hội không ngừng diễn biến ấn tượng khiến thiên hạ nửa bất ngờ nửa ồn ào bàn tán, vừa phẫn nộ mà xem chừng khó che giấu nổi cảm giác được dịp trút xả sự cay cú, tức cười, run sợ.
Bất kể đó là vụ nữ sinh tự tử vì bị cô giáo làm nhục theo sau cơn kinh hoảng của bé gái 10 tuổi, liên quan đến giới chức học đường hay mang tầm bản sắc quốc gia, thuộc lĩnh vực hành chính Nhà nước hoặc tâm linh, khoanh vùng quốc nội lẫn làn sóng bạo lực từ bên kia bán cầu tràn qua...
Tất cả- dù buồn hay vui, mất mát hoặc hồ hởi, dở hơi và nghiêm túc thế nào chăng nữa- thì cũng xem chừng quy về điểm chung: làm hầu hết mọi người giật mình đến độ phải suy ngẫm ít nhiều, chứ không thể thờ ơ bỏ mặc như trước.
Đã đến thời điểm của cảm thông và tôn trọng.
Có thể nạn diệt chủng, đầu rơi máu chảy, thiên tai địch họa đâu đó với hàng trăm người mất mạng đôi khi không đủ sức thu hút và gợi nên lòng xót thương cho người ta bằng một hoàn cảnh, thân phận riêng tư bi đát, khốn quẫn tột cùng.
Có thể xem, nghe, đọc, photo chuyền tay nhau, nhoay nhoáy bấm tin nhắn, nấu cháo điện thoại, tụ tập quán xá hăng say bình phẩm, phán đoán, dự báo, háo hức lên mạng lùng tin,... thỏa thuê rồi vài ngày sau người ta sẽ lãng quên hoặc trở nên lặng lẽ, kín tiếng hơn để nhìn lại trách nhiệm của chính bản thân mình.
Như câu ví von của người Mỹ "muốn nhảy tango phải có hai người", mọi chuyện xảy ra trong sự hiện diện của chúng ta.
Đây không phải sự sướt mướt, vơ vào quá lố; sự thực là chúng ta tự phụ và vô cảm đến độ dễ dàng lý giải, đổ lỗi, nhanh chóng xác định nguyên nhân, tiến hành xử lý nhằm ve vuốt cái tôi ngạo mạn và tiếp tục gắng cố bảo vệ nơi chốn, lối sống, hướng nhìn mà chúng ta quen nghĩ là lợi lạc, an toàn nhất cho bản thân và những người thân yêu, gần gũi với mình.
Thực tế trái ngược với những gì chúng ta hằng tin tưởng. Những cú đập cấp tập và phũ phàng làm chúng ta sững sờ, choáng váng.
Theo tập tính loài, chúng ta muốn có câu trả lời sau khi ngơ ngác tự hỏi tại sao; sự mơ hồ, mông lung, bất định, thiếu thông tin và bế tắc giải pháp khiến chúng ta như muốn điên loạn, bởi trạng thái mất kiểm soát và chơi vơi nơi bờ vực đe dọa trực tiếp sinh mệnh hoặc đẩy chúng ta vào thế bị động, chà đạp không thương tiếc hình ảnh kiêu hãnh, tự hào vốn có lâu nay.
Đáng buồn là tâm lý học không thể giúp chúng ta dự đoán thấu đáo và chính xác ý nghĩa của một hành vi hay động cơ ẩn giấu đằng sau mỗi suy tư, phát ngôn của ai đó. Vô vàn lý thuyết, nguyên lý không nên nhất mực phải là cơ sở cho sự tự tin ngu dốt rằng mọi chuyện đã và sẽ nhất định tìm ra lời phán quyết cuối cùng.
Điều có thể và cần thiết thực hành lúc này là biết cảm thông và tôn trọng.
Lắng nghe, quan sát; sống thật là mình và truyền thông trung thực; gìn giữ tâm thế tri ân thế giới, vạn vật, sinh linh xung quanh ta (những người vẫn lui tới, gặp gỡ nhất lại hay thường bị ta bỏ quên); tôn trọng lối nghĩ cách cảm của đối tượng ta tiếp xúc, đối thoại; gạt bỏ thói xấu ghen ghét tài năng, thành tựu, vật phẩm,... mình không có được, thích thú bệnh hoạn trước vận rủi nỗi đau người khác gặp phải; chỉ trao đổi, chia sẻ những gì mình thực sự chú trọng và khao khát hiện thực hóa, chứ không phải nói như câu chuyện làm quà...
Chắc mọi người chúng ta, ai cũng từng một lần thảng thốt thành lời hoặc trong câm lặng đau đớn:
Tại sao chuyện như thế lại xảy đến với tôi, vào đúng lúc này cơ chứ?
Cuộc đời pha trộn cả nét khủng khiếp và vẻ đẹp đẽ- xuất phát từ chính tâm thức của mỗi cá thể.
Phân loại: Khái niệm cái tôi, Kỹ năng sống, Quan hệ, Suy tư, Sức khỏe tâm thần, Tâm linh, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ