(nguồn)

Cuối tuần rồi xem hai suất chiếu liên tục trong
loạt film mới của Đức tại Hanoi Cinémathèque.

Emma's Bliss (Hạnh Phúc của Emma) kể về bệnh tật, tình yêu và cái chết.

Mở đầu film là cảnh nhân vật chính vừa cưng nựng chú lợn vừa dùng dao hóa kiếp con vật nuôi một cách nhẹ nhàng; kết thúc film, chính cô gái nhạy cảm này lại giúp người yêu mình vượt thoát nỗi đớn đau của bệnh ung thư cũng bằng lưỡi dao dịu ngọt.

Những cảnh đồng quê với ruộng đồng và trang trại chăn nuôi vắng vẻ càng khiến khán giả cả Tây lẫn ta bàng hoàng về vòng sinh tử khốc liệt, đồng thời, thực tế trần trụi không thể che mờ nổi niềm hạnh phúc ngất ngây tình cờ tìm thấy của một tình yêu lứa đôi đích thực- trong cận kề kết cục tất yếu và số phận đặt bày tột cùng phi lý.

Nếu bộ film vừa nêu gắng chạm tới chủ đề lớn lao ám ảnh nhân loại không thôi, thì Requiem (Khúc Tưởng Niệm) chỉ muốn phản ánh tiến trình nhận thức xã hội về bệnh tâm thần, và sự thẩm thấu không dễ đánh giá đúng sai của lời nguyện cầu đối với người có đạo ở phương Tây hiện đại- dù kết cục nữ sinh viên phải rời trường và chết tại nhà bố mẹ trong nỗ lực giúp đỡ của gia đình và mục sư.

Dĩ nhiên, đây là bộ film khiến tôi rất chú ý, chẳng những bởi vì nó minh họa sinh động lâm sàng bệnh động kinh mà còn do film tự động liên kết vấn đề thời sự:
sinh viên mắc bệnh tâm thần tại các trường Đại học.

Rốt ráo ra, một khi kiếp người là mong manh thì tình yêu thương, tri thức khoa học và môi trường sống nhân bản chắc chắn đóng vai trò to lớn nhằm hạn chế bạo lực, mức độ tha hóa, góp phần nâng cao khả năng phòng ngừa và chiến lược đối phó hữu hiệu trước vô vàn nguy cơ, thảm họa buộc phải sống cùng hàng ngày.

Làm thế nào để hạn chế tối đa mối đe dọa an sinh cộng đồng đến từ những đối tượng mắc bệnh tâm thần, mặt khác, tôn trọng quyền sống thích đáng của mỗi một cá thể người dường như vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ đã và sẽ gợi nhiều khúc mắc, trăn trở...

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ