Trước khi tập trung chia sẻ về thương (yêu), chúng ta thử lướt vài ngữ nghĩa của từ Hán- Việt này:

- Trong 'thương nghiệp' chữ gốc của thưởng ('thưởng thức'), Giáp cốt văn giống một cái bình đựng rượu đặt trên một cái đế, nói lên đấy là thứ để ban thưởng;

- trong 'thương khố' nghĩa gốc là kho lương thực; người ta cũng dùng chữ này để chỉ khoang thuyền, nghĩa gốc là chỗ người ngồi và chứa đồ vật trên thuyền, máy bay;

- có thể là màu xanh cỏ cây; màu xanh nước biển, nghĩa gốc là giá rét, bể khơi, mông mênh, như trong 'thương hải tang điền';

- còn là đắn đo- trong 'thương lượng'; tiếng thương là một trong năm cung bậc ngũ âm, thuộc về mùa thu nên 'gió thu' được gọi là 'thương táp'; sao Hôm có tên gọi khác là sao Thương;

- trong 'đao thương', chỉ một loại binh khí thời xưa;

- và trong 'thương tích' nghĩa gốc là vết thương, cái đau, hại ('trúng thương': bị kẻ làm hại), thương ('thương cảm'),...

Như lời một nhân vật trong tiểu thuyết
Biên niên ký chim vặn dây cót (The Win-Up Bird Chronicle) của tác giả Rừng Na Uy, ai cũng từng nếm trải cái đau dưới nhiều hình thức khác nhau; tuy thế, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó truyền đạt sự thực cái đau ấy cho người khác, rất khó giải thích nó bằng lời.

Rằng, người ta thường cho là chỉ chính họ mới thấu hiểu cái đau họ đang cảm thấy mà thôi.

Tuy vậy, nhân vật này không tin thế. Và anh ta đã biểu diễn một màn ảo thuật để chứng minh rằng: "Nếu như ngay trước mắt mình chúng ta thấy ai đó đang thực sự đau đớn, đôi khi chúng ta cũng cảm thấy nỗi thống khổ và cái đau của người đó như chính mình vậy. Đó là sức mạnh của sự đồng cảm."

Để cảm nhận rõ hơn lập luận của nhân vật này, mời bạn đọc đoạn trích từ tác phẩm:

Mọi người trong quán lúc này im phăng phắc, mọi cặp mắt đều dán lên sân khấu. Trong im lặng hoàn toàn, người đàn ông nhìn mông lung vào khoảng không, như để ngừng một chút hoặc để đạt tới trạng thái tập trung tư tưởng. Từng tí một, anh ta đưa lòng bàn tay mỗi lúc một gần hơn đến ngọn lửa.

Ai đó trong số khán giả thốt lên một tiếng nghe như tiếng thở dài hoặc tiếng rên. Ta có thể thấy đầu ngọn lửa thiêu đốt lòng bàn tay người đàn ông. Ta hầu như nghe được tiếng thịt cháy xèo xèo. Một phụ nữ bật ra tiếng thét nho nhỏ nhưng chói lói. Những người còn lại ngây ra nhìn cảnh đó, như bị hoá đá vì khiếp sợ.

Người đàn ông cố chịu đựng, mặt anh ta méo xệch vì đau đớn. Cái trò quỷ quái gì vậy? Sao anh ta lại làm cái việc ngu xuẩn, vô nghĩa này? Tôi cảm thấy miệng mình khô khốc...
(tr.279)
Nhắc đến tình yêu, là nhắc đến đau thương- cả thể xác và tâm hồn.

Thay vì dùng từ 'yêu', tôi thích sử dụng 'thương' hơn. Người đời thường bảo: 'thú đau thương' thật chí lý, ít nhất từ góc độ chữ nghĩa.

Một trong những điều khiến tôi lấy làm tâm đắc khi đọc Osho là phát biểu của ông về trạng thái cảm xúc khi ai đó lỡ hiến tặng nhầm lẫn tình thương chân thật cho một người không hề yêu thương gì mình.

Khuyến cáo rút ra trong trường hợp này là nên chấp nhận sự thực và đừng gượng ép trao duyên cho họ nữa, bởi chỉ sẽ chuốc lấy phiền não cho chính mình và gây bực bội, khó chịu cho người.

Như thế, tình thương hàm ý xúc cảm, suy tư hướng về đối tượng.

Khi bạn nói thật với một người là 'Anh (em) thương (yêu) em (anh)', có nghĩa là bạn đang đối diện với hiểm nguy và thử thách; bởi tình cảm này là giao ước, hẹn thề, trách nhiệm, cam đoan,...

Thích thì không giống thế. (Thử so sánh, hai động từ "like" và "love" trong tiếng Anh chẳng hạn).

Nói với đối tượng là 'Anh (em) thích em (anh)', thực ra là bạn đang nói về những cảm giác của bạn mà thôi, chứ không phải suy tư về đối tượng của bạn.

Có vẻ, sự thích thú chỉ là thứ cảm xúc tạm thời, có tính cách giai đoạn, mong manh. Hôm nay có thể thích lắm, nhưng ngày mai đâu dám đảm bảo còn thích nữa.

Ở một ý nghĩa nào đó, bạn bày tỏ cảm giác của mình, sự thích thú của bạn với người ấy như bạn thích ăn kem (Tràng Tiền- Hà Nội?) hoặc sướng khoái vì cái xe máy mới mua vậy.

Và Osho bảo rằng, những gì bạn thốt lên thành lời sự thích thú đó chỉ là những gì bạn muốn nói về chính mình, sống cho chính mình chứ không phải nói thật hay sống thật với người, cho người.

Liên quan đến chủ đề yêu thương, vị đạo sư và triết gia Ấn Độ trong cuốn sách
Love, Freedom and Aloneness (bản Việt ngữ của Thích Nữ Minh Tâm) còn cho rằng, người nào yêu thương chính họ sẽ nhận thức rõ là không có một tự ngã nào trong hắn.

Chính vì cố gắng thương yêu người khác và không yêu mình, cố tự lừa phỉnh mình là phải thương yêu mọi người và quên mình mà bản ngã con người sanh khởi.

Theo dòng suy tư này, đưa tôi tới ý tưởng của
Anthony de Mello, được dẫn trong Cuối cùng ta cũng tự do! (Libres Enfin!):

Cái đau (thương) thì có thật, nhưng nỗi khổ chỉ xuất hiện khi bạn cưỡng lại cái đau: nó là hệ quả của việc bạn kháng cự lại cái đau và cái thực tế khiến cho mong muốn của bạn bị trở ngại.

Nếu bạn chấp nhận cái đau thì nỗi khổ sẽ biến đi. Cái đau, khi nó có thật, không phải là một điều không thể chịu đựng, vì nó có một ý nghĩa mà ta có thể cảm nhận tùy theo nơi mà nó cư ngụ.

Điều không thể nào chịu đựng, ấy là thân xác ở một nơi và tinh thần lại ở trong quá khứ hay trong tương lai; điều không thể nào chịu đựng, ấy là cố gắng uốn nắn sự thật, mà sự thật thì không thể nào biến đổi được.

Đấy chính là điều không thể nào chịu đựng nổi, vì đấy là một cuộc chiến vô ích, cũng vô ích như hậu quả của nó là nỗi khổ (Trần Duy Nhiên dịch).

Bài thơ tình Đến chiều của Nguyễn Đình Thư có câu: "Một thương là sự đã liều- Thì theo cho đến xế chiều chứ sao".


Liệu ta có thể thực hiện được lời Phật dạy "Hãy yêu chính ngươi", nếu ta không biết "Tự hiểu mình" ("Know thyself")-- như đề từ khắc trên đền thần Apollo ở Delphi, Hy Lạp cổ đại-- là niềm tin và lời khuyên nổi tiếng nhất của một trong những nền văn minh phương Tây?

Ngày mới dịu dàng và bình yên ơi, anh chỉ muốn được em yêu thương và thương yêu em nhẹ nhàng như một hơi thở không tên.

Vâng, yêu thương chính là hơi thở- tự nhiên và tất yếu.

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ