Khi người ta có tuổi và già đi, họ càng cảm thấy rõ ràng "khôn ngoan" là khái niệm cực kỳ trừu tượng và vì thế, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu họ nghiêng về các cách tiếp cận thực tế hơn.
Sự khôn ngoan, xem chừng đã manh nha từ những tháng ngày mới lớn, hoặc ở độ tuổi trung niên, chứ không đợi đến ngoài 60. Điều tôi tin là việc trải nghiệm các nghịch cảnh, tai ương giúp người ta thấu hiểu hơn sự đời và lòng người- do đó, quyết định đời mình khôn ngoan hơn.
Và trong nỗ lực gắng định nghĩa sự khôn ngoan, giới nghiên cứu nêu ra 3 thành phần tương tác nhau: nhận thức, ngẫm nghĩ và cảm xúc.
Theo đó, khía cạnh nhận thức có thể bao gồm năng lực hiểu biết bản chất con người, tri nhận tình huống thật rõ ràng và đưa ra các quyết định mặc cho sự mơ hồ và bất định. Phạm vi ngẫm nghĩ thì gắn với khả năng xem xét sự kiện từ các viễn tượng phức tạp- bước ra khỏi bản thân để hiểu quan điểm tha nhân. Và khía cạnh cảm xúc chủ yếu chứa sự đồng cảm hướng về người khác cũng như năng lực duy trì thái độ tích cực khi đối đầu với tai ương.
Ngoài ra, giới nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, năng lực tập trung vào sự kiểm soát cảm xúc gắn bó chặt chẽ với cảm nhận của người ta về thời gian, và rằng người lớn tuổi hơn- nói chung- dường như cảm nhận tốt hơn việc giữ cân bằng cảm xúc của bản thân. Rằng, dù khả năng nhận thức tàn lụi theo tuổi tác ngày một nhiều, thì người già hơn có vẻ biết cách kiểm soát cảm xúc theo phương thức cực kỳ sâu sắc.
So với người trẻ, họ ít thường xuyên trải nghiệm các xúc cảm tiêu cực, luyện tập tốt hơn việc kiểm soát xúc cảm, và tin cậy vào máy điều nhiệt các sắc thái xúc cảm phức tạp cho phép họ nhanh chóng vượt qua các khoảnh khắc tai ương. Hơn nữa, người lớn tuổi còn điển hình cho nỗ lực gắng cân bằng cảm xúc- xem chừng ảnh hưởng tới các cách thức bộ não họ xử lý thông tin từ môi trường xung quanh.
Rằng, cơ bản từ góc độ cảm xúc, người lớn tuổi dễ bị chòng chành và cũng nhanh chóng phục hồi hơn người trẻ. Người trẻ có xu hướng hoặc tích cực hay tiêu cực tại một thời điểm nhất định trong đời sống hàng ngày, song người già hơn lại nghiêng về sự trải nghiệm các xúc cảm trái ngược nhau, vui buồn lẫn lộn cùng lúc. Các xúc cảm pha lẫn này giúp họ điều chỉnh trạng thái xúc cảm tốt hơn các cảm xúc thái quá.
Có nhiều nỗi niềm mất mát khi đứng tuổi, và con người là loài duy nhất thức nhận được rằng, thời gian rốt cục đã cạn nhẵn. Điều này thêm thôi thúc người ta biết thưởng thức các trải nghiệm hàng ngày, và giúp họ càng tích cực hơn. Hiểu rõ sự mong manh của kiếp người giúp ta biết tận hưởng đời sống. Rằng, sự cân bằng xúc cảm của người lớn tuổi giúp họ có các giải pháp mang tính thương lượng đối với các vấn đề liên nhân cách tốt hơn người trẻ.
Lý thuyết chọn lọc xúc cảm xã hội này cho thấy là người lớn tuổi hướng đến các mục tiêu ý nghĩa đậm màu xúc cảm. Khi thời gian dài, người ta tập trung vào sự tích lũy kiến thức. Còn lúc tháng ngày rút ngắn lại, mọi thứ trở nên rõ ràng hẳn, vì người ta để mặc cho cảm xúc dẫn dắt bản thân mình việc nên làm, bạn bè cần tiếp xúc, những gì phải chọn lựa trong đời, và tâm thế ấy là ngay lúc này đây.
Theo các tác giả lý thuyết trên, tích lũy kiến thức (và chú tâm cao độ vào nỗi sợ hãi và hiểm nguy) sẽ làm người trẻ tăng nhiều khả năng kéo dài tuổi sinh sản; nhấn mạnh sự kết nối xúc cảm và mỗi quan hệ thân thuộc lại nâng cao năng lực tồn còn của con cái, cháu chắt họ trong tương lai.
Nghiên cứu cho thấy, khu vực hạnh nhân (amygdala) trong não của người trẻ trở nên kích họat khi họ nhìn các hình ảnh tiêu cực lẫn tích cực; trong khi đó, hạnh nhân của người già chỉ họat động khi họ nhìn hình ảnh tích cực. Nói cách khác, người trẻ có xu hướng đeo bám thông tin tiêu cực- theo cách dùng từ của khoa Thần kinh học- trong khi người lớn tuổi hơn xem ra thừa khả năng bỏ mặc nó và tập trung nhiều hơn vào các hình ảnh tích cực.
... Trên đây là một số ý tưởng tôi lược trích vội vàng từ bài báo rất đáng đọc chứa nhiều thông tin trên tờ The New York Times, số ra gần đây.
Bất luận giữa tính cách và âm nhạc có mối liên quan khá ấn tượng, thì giả thuyết trên chưa thực sự thuyết phục với tư cách cá nhân.
Không biết sau này thế nào, chứ hiện tại thì một người đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi 40 như tôi lại cảm thấy ưa thích hơn ví von dân dã 'To đầu mà dại, nhỏ dái mà khôn'.
Phân loại: Khái niệm cái tôi, Kỹ năng sống, Não-Thần kinh, Nghiên cứu, Tâm lý học Phát triển, Thời sự, Tơ tưởng J.
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ