Rối loạn tâm thần xảy ra bất kể, không tránh dịp hội hè, ngày nghỉ lễ Tết gì ráo. Thế còn những người bình thường, chưa phải nhập viện thì liệu có cảm thấy hạnh phúc?
Và liệu rằng, bạn tin chắc cảm nhận về hạnh phúc của chính bản thân là đúng đắn, hoàn toàn không tự mình lừa mị mình?
Mà giời ạ, thế nào là hạnh phúc đây?
Bạn có để ý giới chuyên môn dựa trên những tiêu chí và cách thức tiến hành ra sao để lượng giá nó? Bạn và tôi- chúng ta đảm bảo nói cùng một chuyện khi gắng định danh cái gọi là "hạnh phúc"?
Hạnh phúc là một cảm xúc đơn lẻ hay nét tính cách người?
Một trạng thái thể lý, với các kiểu hình đặc trưng của sóng não và dấu vết, hoạt chất chỉ định sinh học (biomarkers)?
Đơn giản là sự vắng mặt bất hạnh (unhappiness) hay điều gì khác nữa?
Hạnh phúc- bạn dựa vào nội quan (introspection), hay bạn căn cứ vào nhận định của ngoại giới?
Bạn nghĩ sao nếu người ta bảo bạn rằng, rất có thể chúng ta có những niềm tin sai lạc về những gì chúng ta tin tưởng; rằng, chúng ta không thực sự biết từ ngữ chúng ta dùng- ngay cả khi chúng ta sử dụng nó một cách chính xác?
Nếu con người chúng ta là những sinh thể bị/ được lập trình, điều kiện hoá ghê gớm nhất thì bạn nghĩ, hạnh phúc liệu chịu ảnh hưởng bởi lịch sử hay có những điều kiện khách quan, hoặc cả hai?
Thế còn mối liên hệ giữa hạnh phúc và sống đời đạo đức, với một khoa học đang là thời thượng: tâm lý học tích cực (positive psychology)?
Thật kỳ lạ khi nói rằng "hạnh phúc" và niềm tin "tôi đang cảm thấy mình hạnh phúc" là cùng một điều?
Và cuối cùng, một chút riêng tư, khi bạn đọc thấy blog Cái Tôi gần đây hay đề cập đến cái chết, hoài cảm tình yêu, tôn giáo, chia ly,... rồi bỗng dưng nhảy xổ vào hạnh phúc, thì rất có thể là tác giả đang không thực sự cảm thấy hạnh phúc?
Phân loại: Đầu tuần một từ, Hạnh phúc, Kỹ năng sống, Nghiên cứu, Thời sự
Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ