Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiền bạc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiền bạc. Hiển thị tất cả bài đăng


Tại Nhà hàng Nhà Vệ Sinh Tân Thời ở Đài Loan, ghế ngồi gồm những chiếc bệ xí, bao xung quanh là chậu rửa chén bát và bồn tắm.

Thực khách thưởng thức món kem chocolate được đựng trên đồ trang trí mang hình ảnh rất ấn tượng.

Chúc quý vị ngon miệng!

Ngôi nhà 27 tầng sừng sững đang tọa lạc tại Mumbai-- vật sở hữu của Mukesh Ambani, người giàu nhất Ấn Độ-- có thể là tư gia đắt nhất thế giới (tròm trèm 2 tỷ Mỹ kim), theo tạp chí Forbes.

Sau 4 năm xây dựng, khu dinh thự của Ambani hoàn tất vào tháng Giêng có chiều cao 168m với không gian bên trong chiếm diện tích 371.600m2.

Mukesh Ambani, tổng giá trị tài sản 43 tỷ Mỹ kim, xếp vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, là chủ nhân ông hãng dầu mỏ và hóa dầu khổng lồ danh giá nhất Ấn Độ: Reliance Industries.

Sáu tầng lầu trên cùng dùng làm bãi đậu xe, còn tiền sảnh các khu nhà Antilla thì có 9 cầu thang máy và vô số buồng đợi, phòng khách.

Dọc theo các tay vịn cầu thang đôi nạm bạc là phòng tắm rộng rãi với 80% trần nhà được trang trí đèn chùm pha lê nhiều ngọn.

Gia đình Ambani chỉ thi thoảng dùng khu dinh thự kết hợp với chuyện giải trí luôn, và họ muốn nội thất phải làm toát lên cái hồn Ấn Độ.


Tin trên Yahoo.

10 vị tỷ phú Mỹ kim đã không lọt được vào danh sách 100 người Nga giàu có nhất, do tạp chí Forbes bầu chọn hàng năm-- các đối tượng này vốn giàu lên nhờ vào việc khai thác các nguồn hợp kim của đất nước.

Trong một tuyên bố, Forbes cho rằng, 100 người giàu nhất nước Nga hiện sở hữu một khối lượng tài sản 522 tỷ Mỹ kim, cao gấp 3,5 lần so với lần Forbes lên danh sách năm 2004.


Vì lẽ đó, trong khi khách du lịch tới đây chỉ dám uống những cốc bia hơi giá nửa USD, có những người Việt Nam tiêu xài hơn Tây. "Trong nhà hàng của tôi, người Việt chi nhiều hơn cả người nước ngoài"- Markus Madeja, chủ nhân nhà hàng Highway 4 cho biết. "Bốn người Việt có thể uống hết bốn chai rượu trong khi một người nước ngoài vẫn còn nhìn vào thực đơn và mua món đồ rẻ nhất".
Nếu tiếp xúc trực tiếp nguyên bản tiếng Anh phần trích dịch được trang điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng lại, thì thật khó tin rằng bài du ký trên tờ The New York Times viết về thú uống rượu ở Việt Nam.

Cùng ngày tờ NYT còn giới thiệu khá kỹ các sân gôn từ Bắc vô Nam với cách giật 'tít' đầy dụng ý: Đường Mòn Hồ Chí Minh Kết Thúc ở Lỗ Gôn Thứ 18.


Vientiane, như bạn biết, chẳng khác gì một cái làng-- một cái làng có ô tô đời mới nhập ngoại; hàng hóa tiêu dùng ê hề; trên tường internet công cộng dán danh sách các trang điện tử về card điện thoại, game, golf, đấm bốc,...; và ven đường, bày bán trứng kim cút, khoai nướng suốt ngày.

Dọc đại lộ chính, ở vị trí bắt mắt là công viên do Trung Quốc xây dựng, dọc dài hàng loạt cơ quan nước ngoài như các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, Đại sứ quán Việt Nam, hãng xe Toyota,...

Vientiane còn tồn tại 9 ngôi chùa lưu giữ hiện vật nổi tiếng, trong đó phải kể đến Ho Phra Keo, Sisaket,...

Và sáng nay, chúng tôi được dịp chứng kiến một cuộc trao đổi bàn chuyện kết nối tour du lịch Việt- Lào- Thái, buôn xe ô tô,... của những người mang dòng máu Lạc Hồng tại quán café Đồng Xanh sau lưng Pha That Luang.

Anh chàng Việt kiều lái xe ô tô chở chúng tôi đi tham quan vốn gốc làng Kim Long (Huế) có vợ là người Lào-- bố cô này người Hoa, còn mẹ cô người Thái.

Cũng tại quán café này, lại nghe tâm sự của một người đàn ông qua tuổi trung niên muốn đi làm ăn xa, "tìm đường cứu đói" sau sự cố mất mát tiền bạc, chấn động tâm can đến độ mất ăn mất ngủ, râu tóc mọc dài.

Lễ tân của các khách sạn ở Vientian hầu như đều biết tiếng Việt, hàng quán Việt Nam khá nhiều song người Lào hoặc các doanh nhân Trung Quốc, Malaysia, Việt,... kinh doanh tại đây lại không đồng ý thanh toán tiền Việt Nam đồng.

Ấn tượng cuối cùng của tôi về Viantiane trong khi đợi đến giờ ra bến xe quay về Đà Nẵng là dấu hiệu nhận biết người Việt: đi lại ồn ào, nói to, chen lấn và... tự nhiên như ở nhà.

1.500 đồng một vé máy bay Hà Nội đi Bangkok

Hôm nay 1.11.2007, Hãng hàng không giá rẻ Nok Air của Thái Lan chính thức khai trương đường bay Hà Nội-Bangkok bằng máy bay Boeing 737-800, với tần suất hai chuyến bay/ngày. Khách hàng có thể đặt trước vé qua website www.nokair.com hoặc gọi điện tới số (04) 7689000. Mức giá vé thấp nhất của đường bay này là 0,09 USD/vé (khoảng 1.500 đồng). Tại sân bay Nội Bài, máy bay sẽ cất cánh vào lúc 12 giờ 45 và 20 giờ 30, đến Bangkok lúc 14 giờ 40 và 22 giờ 25. (X.Toàn)
Nếu vẫn cảm thấy tin trên là khá bình thường, thực sự chẳng đáng ngạc nhiên gì lắm thì xin đề nghị thử đọc tiếp bài bàn luận về bàn tay vô hình- một lý thuyết quá nổi tiếng trong ngành Kinh tế học; sau đó, nếu được, mong bạn đắm chìm suy tư cùng Joseph Stiglitz- kinh tế gia điên khùng thời toàn cầu hóa.

Tiêu đề trên nhại lời bài hát yêu đương đã nghe từ lâu lắm rồi (nhân tiện, đây là lời khuyên dành cho người thất tình: yên tâm đi, không quá tệ lắm đâu; vì càng đắm đuối, càng ít bi lụy lúc chia tay, chẳng qua tạm thời quẫn trí nên khổ chủ tri nhận cường điệu hơi quá tình hình sắp đón đợi...)

Về chuyện tiền bạc, tương lai phấp phỏng hay bền vững tài chính ra sao còn tuỳ thuộc trình độ lập kế hoạch, năng lực tự kiểm soát và tiến trình hiện thực hoá việc tích luỹ chứ không chỉ đơn thuần dừng lại ở mỗi dự tính đầy hy vọng.

Thật thế, nếu trước đây giới chuyên môn chỉ chú ý vào các hệ số tương quan với chuyện tiết kiệm hoặc tiêu xài, phung phí, không căn cơ (chủ yếu thiết lập các hệ số thuộc dự tính như động cơ, thái độ,...) thì nghiên cứu này tập trung tìm hiểu những yếu tố nào tác động đến tiến trình hiện thực hoá nói trên.

Đa phần mọi người đều biết rằng, từ ý định tiết kiệm đến thực tế dành dụm được không phải luôn thông suốt, thẳng đường mà lắm khi đứt gẫy lưng chừng, tặc lưỡi quên bẵng.

Kết quả cho hay, sự khác biệt giữa người tiết kiệm thành công với kẻ thất bại nằm ở thời gian nhắm tới cho việc tiết kiệm là lâu dài hơn.

Ngoài ra, những người tiết kiệm thành công đã sử dụng một vài kỹ thuật hiệu quả để kiểm soát các khoản chi tiêu, bằng cách như hàng tháng đều đặn "bỏ ống" một số tiền nhất định.

Nói cách khác, những người tiết kiệm thành công dần biến tiến trình tiết kiệm thành thói quen, ít cần đòi hỏi đến nỗ lực ghê gớm của ý chí. Trong khi đó, biện pháp của người bị phá sản kế hoạch tiết kiệm tỏ ra kém hiệu quả; tỷ dụ, họ chỉ bỏ túi một số khoản nhỏ tiền mặt khi ra phố.

Các nhà nghiên cứu còn phát hiện thấy, tưởng nghĩ là tiết kiệm dễ dàng lại chẳng hề liên quan với kết cục tiết kiệm thành công hay thất bại.

Rõ ràng, những mẹo mực, kỹ thuật tiết kiệm thành công đều cơ bản dựa trên quy luật tự động hoá của hành vi.

Rốt ráo thì phải thừa nhận một điều: xem xét tâm lý học tiết kiệm, xa xưa các cụ từng răn dạy cực kỳ minh triết: 'tri chỉ, tri túc' (biết đủ là đủ vậy); há đó chẳng phải là phương thức tiết kiệm của tiết kiệm tuyệt diệu nhất?

Vừa lạ vừa quen; lớp lớp thế hệ nối nhau kế thừa và học hỏi tiền nhân mướt mặt, bở hơi tai vẫn còn chưa thôi trăn trở!

Bao nhiêu nước chảy qua cầu... Tiền bạc, bạc tiền; luẩn quẩn cái vòng tiết kiệm, kiếm tiếp...

Theo trình tự, váy ngắn khởi sự trước.

Trời rét, và váy ngắn của gái thì cực mịn-- như kiểu dùng từ của giai Hà thành. 8X hộ khẩu thường trú mới hai đời, ăn mặc đẹp, đi xe xịn, gia đình đàng hoàng, công ăn việc làm tử tế, nói năng dễ thương, gái như thế là OK rồi.

Lại còn cái khoản vô tư hát nho nhỏ trên đường, mắt cười, môi xinh,
mignone liến thoắng mà vẫn điều khiển xe chạy tốc độ cao, tránh hơi bị siêu rất nhẹ nhàng một thằng bé mất tay lái suýt đâm vào.

Tiền như công cụ, tiền như ma túy, nên gái có động cơ tăng tài khoản mạnh mẽ cũng phải tán đồng thôi. Thời buổi khó khăn, cạnh tranh ghê gớm, thiết nghĩ ý thức tự chủ về mặt tài chính càng giúp gái thuận lợi, tự tin hơn để sống thật là mình. Chẳng nên ý kiến ý cò gì cả.

Lâu lắm mới lượn cùng gái quen, tôi ngạc nhiên nhận thấy chính mình thích thú chiêm ngưỡng tập hợp áo váy- giày bốt- khăn choàng cổ- kính đeo mắt; tà tà lêu bêu dọc mấy con phố đi bộ gần Bờ Hồ (thực lòng không còn tin là chúng thực sự cổ xưa nữa) với gái bên cạnh cứ chốc chốc lại kéo áo "anh ơi" mới bước theo kịp; hoàn cảnh ngộ cực.

Từ sáng chưa ăn gì, gái liên tục kêu đói song cứ nhất định muốn dùng bữa trưa bằng bánh xèo ở phố Hàng Bồ. "Em nhớ cái vị của nó!"

Chỗ ngồi chật chội; "ăn hàng này thì phải chờ thôi", ông chủ quán phản hồi bình thản khi nghe khách phàn nàn giục giã. Ơ, kêu ca gì; hay nhỉ! Ai bảo bao nhiêu người cứ chen chúc chốn này, thậm chí một đôi vợ chồng Tây cao to còn kiên nhẫn đổi chân đứng lóng nga lóng ngóng ngoài cửa kia mãi vẫn chưa tìm thấy chỗ trống điền vào.

Chợt nhớ, một dạo làm guide nghiệp dư dẫn khách du lịch vào hàng Chả cá Lã Vọng; mới bước ra khỏi quán, một ông là giảng viên Đại học Bách khoa TP.HCM ghé tai thổ lộ tin cậy chân tình: "Mình thấy ăn uống ngoài này cứ như hình thức masochisme (khổ dâm) vậy."

Chiều nay nhìn đĩa bánh xèo giòn dặm tí xíu thịt bò, tôi giật thột vì phát hiện mình vừa nhấm nháp vừa không ngừng thầm so sánh với món
bánh xèo phong nhiêu mềm mại, no bụng, ngon miệng và đẹp mắt ở quê nhà miền Trung.

Không đơn giản chỉ là khẩu vị cá nhân đối với một thứ ăn vẽ, dường như chính lối nghĩ cách nhìn quan phương này tạo ra sự phân biệt đối xử; nó khiến tôi tẩy chay mấy quán ăn mang tên địa danh xứ Huế ở Thủ đô vì không tìm thấy mùi vị, hơi hướng đã thấm vào máu mình; giúp tôi thông cảm và lý giải vì sao những người già đất Tràng An mãi nuối tiếc, mơ hoài về một thời vang bóng. Đó chính là tâm thế luôn nghĩ mình là vùng đất trung tâm, cố chấp và bảo thủ, ngại chấp nhận cái mới và khó dung hoà với sự khác biệt.

Mùa đông se se lạnh, gái váy ngắn và bánh xèo giòn... Không cần nhìn chiếc răng khểnh trắng tinh ngồi cận kề trước mặt, nội ly
café nâu nóng (không dùng phin lọc) trên căn gác gỗ toàn người trẻ nồng nặc khói thuốc lá trông ra đền Ngọc Sơn cũng thừa sức gợi nỗi niềm bâng khuâng, xao xuyến rồi.

Tôi thật!

Dường như, cảm giác này không hoàn toàn xa lạ với hầu hết mọi người chúng ta-- nhất là những ai thuộc diện thu nhập thấp, hay đang trong tình trạng cần tiết kiệm tối đa, phải chắt bóp- thậm chí- tới từng tờ năm trăm và hai trăm đồng (VND) lẻ một.

Điều gây ấn tượng mạnh mẽ mà có thể bạn ít khi ngờ tới: việc mua một món hàng đắt
tiền không những làm vơi cạn, thâm thủng ví mà thừa khả năng khiến bộ não đau đớn!

Theo các nhà nghiên cứu thì dù quyết định mua hay không, việc cân nhắc này vẫn được phản ánh theo sự thoả hiệp đôi bên (trade-off) giữa một số vùng trên não giữ chức năng dự kiến nỗi đau đớn và niềm khoái sướng.

Brian Knutson và các cộng sự đã sử dụng máy quét não của 26 người tham gia thực nghiệm trong khi họ quyết định mua hay không một loạt sản phẩm, gồm 1 đĩa DVD, sô-cô-la và 1 cuốn sách.

Trong mỗi lần thử, những người tham gia trước tiên được cho nhìn thấy sản phẩm, rồi giá của nó và cuối cùng họ phải ra quyết định mua hay không. Sau mỗi quyết định, họ xếp loại sản phẩm và cho biết mức độ sẵn lòng của họ để trả giá cho mỗi sản phẩm.

Có thể hình dung tiến trình hoạt động diễn ra trong não như sau:

- Nhìn thấy sản phẩm sẽ kích hoạt
nhân accumbens-- trung tâm tưởng thưởng của não---, còn có liên quan với việc tự báo cáo xếp loại sản phẩm cũng như dự đoán việc mua hàng;

- trong lúc ấy, suốt thời gian trình bày giá cả, lại kích hoạt vùng giữa của vỏ não thùy trán trước-- nơi bao hàm việc ước lượng tăng và giảm thể trọng, đồng thời còn dự đoán việc mua hàng và cách thức đưa ra giá thực tế thấp nhất so với giá người tham gia thực nghiệm dự tính sẽ trả;

- cuối cùng, cũng trong suốt thời gian trình bày giá cả, vùng
insular được kích hoạt rất mạnh-- chịu trách nhiệm đoán trước nỗi đau thể lý-- đã dự tính quyết định không mua sản phẩm.

Vậy là, quyết định mua trở thành kết quả -- theo lời các nhà nghiên cứu-- của một "sự tranh giành phấn khích giữa niềm khoái sướng vì được sở hữu ngay liền sản phẩm với nỗi đau đớn ngang bằng lập tức khi phải trả tiền."

Họ còn cho rằng, điều này góp phần giải thích tại sao người ta thường tiêu xài quá nhiều khi sử dụng các thẻ tín dụng. "Bản chất trừu tượng của thẻ tín dụng đi kèm với sự trả góp có thể làm cho các khách hàng 'vô cảm' để chống lại nỗi xót xa của việc thanh toán."

Lần tới, khi sử dụng thẻ ATM hoặc đi siêu thị, bạn làm ơn đừng quên phát hiện và khuyến cáo của nghiên cứu này nhé!

Theo truyền thống, có vẻ người Việt Nam vẫn thường coi trọng tình cảm hơn tiền bạc. Chẳng thế, câu cửa miệng hay nghe: "Tiền bạc là chín, tình cảm là mười."

Ở trời Tây, nơi xuất phát logic học, đến giờ còn rất thích lập luận Con gái là tai hoạ (Girls are evil), trong đó có sử dụng định đề "Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi" (Money is the root of all evil) đại khái như sau:

- Trước hết, chúng ta thấy rằng các cô gái (Gs) cần phải có thời gian (T) và tiền bạc (M): Gs = T x M.

- Và tất cả chúng ta đều biết "thời gian là tiền bạc": T = M.

- Do đó: Gs = M x M = M²

- Bởi vì, "tiền bạc là nguồn gốc/ căn của mọi tội lỗi (evil)" nên: M = √evil

- Do đó: Gs = (√evil)²

- Và chúng ta buộc phải đi đến kết luận: Gs = evil!

Wow! Rốt cục, có vẻ trò chơi trí tuệ vui vui này gián tiếp nhấn mạnh sức mạnh của tiền bạc; mặt khác, xin đừng quên cách ngôn: "Nếu phụ nữ không tồn tại trên đời này thì tiền bạc phỏng có nghĩa lý gì" ("If women didn't exist, all the money in the world would have no meaning." - Aristotle Onassis, 1906-1975.

Tuy nhiên, đáng chú ý,
một loạt thực nghiệm được tiến hành mới đây đã chứng tỏ là chỉ cần nghĩ đến hoặc trông thấy tiền bạc sẽ làm thay đổi cách người ta hành xử, nguyên nhân khiến họ trở nên ích kỷ và tự cảm thấy đủ đầy.

Đầu tiên, các đối tượng tham gia sắp xếp danh sách các từ lộn xộn thành câu. Một số, được đưa cho các từ để sắp xếp thành câu trung tính (ví dụ, "bên ngoài trời lạnh"); số khác thì sắp xếp thành câu có liên quan đến tiền bạc (ví dụ, "một mức lương cao").

Sau đó, tất cả phải giải quyết một bài toán đố hình học. Kết quả cho thấy, những người sắp xếp câu dính tới tiền bạc đã làm việc lâu hơn trước khi nhờ trợ giúp (trung bình 314 giây)- so với những người sắp xếp câu trung tính (trung bình 186 giây)-- không có sự khác biệt nào so với nhóm đối chứng không hoàn thành câu trước dó.

Trong một thực nghiệm khác, những người tham gia lại lần nữa thực hiện việc hoàn thành nhiệm vụ trung tính hoặc liên quan đến tiền bạc. Rồi, họ ngồi một mình trong phòng để trả lời bảng hỏi không thích hợp. Chẳng mấy chốc, có một người phụ tá nhóm nghiên cứu đóng vai một thành viên tham gia đến nhờ giúp đỡ do không trả lời được bảng hỏi.

Kết quả, những người liên quan đến tiền bạc chỉ dành nửa thời gian để giúp đỡ người đang bối rối vì bảng hỏi- so với những người làm nhiệm vụ trung tính.

Nhiều thực nghiệm còn cho thấy là những người tham gia từng giành được nhiều tiền qua trò chơi cá cược thì ít khi nhặt giúp bút chì người qua đường đánh rơi; người hoàn thành các câu dính đến tiền kẹt xỉn trong chuyện làm từ thiện; người ngồi trước màn hình bảo vệ máy tính có chạy câu về chủ đề tiền bạc thường ngồi tránh xa người khác mà họ phải tán gẫu.

Tác giả Kathleen Vohs và các cộng sự kết luận rằng, bởi vì tiền bạc cho phép người ta giành được các mục tiêu mà không cần sự giúp đỡ của ai khác, nhiệm vụ nhắc tới tiền bạc làm nảy sinh cảm giác về sự đủ đầy, là nguyên nhân khiến họ tránh phụ thuộc và không thích người khác dựa vào mình.

Thế đấy; tiền, tiền, tiền...

Lạ lùng không, khi tổ chức họp nhóm giữa một trải nghiệm sát sườn thường nhật là cái tôi với khái niệm có vẻ xa vời, thiêng liêng và trừu tượng, như đời sống tâm linh để cùng xoay quanh chủ đề hình như chẳng ngừng dày vò tâm trí và thể lực ta: tiền bạc?

Vấn đề kinh doanh #35: Bạn không có sự độc lập về tiền bạc; bạn không thể là con người của chính bạn- bạn không thể có quyết định về những thứ mà bạn đã kiếm được, đặc biệt bạn không thể có quyết định như thế mà không hỏi ý kiến những người khác.

Cách giải quyết: Cách giải quyết cho vấn đề rất đặc biệt này là tôn trọng tài sản và không gian của những người khác một cách chặt chẽ...

Khái niệm ở đây là khái niệm liên quan về một thân thể, được viết ở châu Á cách đây 13 thế kỷ. Hãy nghĩ đến cái ý niệm về thân thể của tôi hay cái tự ngã của tôi. Chúng ta thường có xu hướng đồng hoá nó một cách khá mạnh với cái bờ mé của da thịt chúng ta: nếu chúng ta đang bắt tay nhau, thì tôi dừng ở chỗ cuối của những ngón tay của tôi và bạn khởi đầu ở chỗ bắt đầu của những ngón tay của bạn...


Thực tế thì cái tôi được mở rộng giới tuyến khi một bà mẹ có đứa con, hay thu hẹp địa bàn lúc bạn phải phẫu thuật cắt bỏ một quả thận... Tác giả lập luận tiếp:

... Không có gì đến từ cái không cả. Dù mức độ độc lập nào mà bạn từng thành tựu được cũng đều là một nhận thức và do đó, một thực tế, được điều động bởi những dấu ấn được gieo trong tâm bạn bằng cách chia sẻ các tài nguyên của bạn với những người khác trong công ty một cách sung sướng và có chủ tâm.

(Michael Roach. Năng đoạn Kim Cương. [Trần Tuấn Mẫn dịch]. Hà Nội: Nxb. Tôn giáo, 2001, tr. 205- tr. 208).

Có thể bạn chưa quen lắm với thứ trí tuệ cổ Tây Tạng này, song tình thực mà nói, ý kiến vừa nêu không phải là không đáng suy ngẫm.

Định kiến về cái tôi, về mối quan hệ của nó với vấn đề tiền bạc, dường như cũng được người đời áp dụng tương tự khi đề cập đến đời sống tâm linh.

Vì thế, trước hết, như nhà phân tâm học Roberto Assagioli (Italia, 1888-1974)- người chủ trương chống lại sự khai trừ cái tâm linh ra khỏi trường nghiên cứu khoa học- đề nghị:

...cần phải đề phòng những sự chê bai dễ dãi và những sự giả dối do sự khinh thường tiền bạc đưa lại. Thái độ này có thể trở thành một thứ mặt nạ thuận tiện cho sự lười biếng, yếu ớt, hèn kém và có thể dẫn tới thói ăn bám cá nhân hoặc tập thể.

(Roberto Assagioli. Sự phát triển siêu cá nhân. [Huyền Giang dịch]. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội, 1997, tr. 329).

Lại dẫn ý chuyên gia tâm bệnh học nổi tiếng với phương pháp tổng hợp tâm lý/ psychosynthèse:

Nhưng có một sự phản bác căn bản hơn đối với thái độ khinh thường tiền bạc ấy, dựa vào một quan niệm hoàn toàn toàn ngược lại, nhưng vẫn noi theo những nguyên lý tôn giáo.

Theo cách nhìn xuyên suốt Cựu Ước này, của cải và phồn vinh là những dấu hiệu rõ rệt của sự ân sủng của Thượng đế, là phần thưởng cho một ứng xử đúng đắn và ngay thẳng. Ngược lại, cũng theo cách nhìn này, nghèo khổ và những nỗi bất hạnh là hậu quả một sự trừng phạt của thần thánh, hay ít ra cũng là kết quả của những sai lầm cá nhân hoặc tập thể về tư duy, tình cảm và hành vi.

Quan niệm này được một số trào lưu tôn giáo và tâm linh hiện đại lấy lại và chính nó thấm sâu vào tâm thức người Mỹ, dù có ý thức hay không. Theo quan niệm này, thành công cụ thể là bằng chứng và dấu hiệu của giá trị cá nhân, đến mức hai thứ đó đi tới chỗ hoà lẫn nhau.
(Roberto Assagioli, sđd, tr.329- tr.330).

Đến đây, đúng như Assagioli gợi ý, việc xem xét mối quan hệ giữa tâm linh và tiền bạc không đưa tới một kết luận chắc chắn nào, thậm chí có thể làm chúng ta bối rối hơn trước; song không thể khác được, vì câu hỏi đã được nêu ra- và thường được nêu ra như thế- là không đúng.

Vậy, theo bạn, thực sự tiền bạc là gì? Từ góc độ tâm linh và hình ảnh cái tôi, cần nhìn nhận như thế nào về vấn đề tiền bạc trong đời sống thực tế hàng ngày của mỗi chúng ta? Bên cạnh đó, liệu rằng quan niệm căn cốt dưới đây có khiến bạn giật thột:

Tính tâm linh trước hết là ở chỗ xem xét các vấn đề về sự tồn tại theo một quan điểm cao cả, toàn vẹn, tổng thể; suy xét mọi sự vật dưới ánh sáng những giá trị thật; cố hiểu được thực chất của tất cả mọi sự kiện mà không dừng lại ở những vẻ bề ngoài, không để mình bị lừa phỉnh bởi những ý kiến truyền thống, bởi những ảnh hưởng tập thể hay bởi những xu hướng, xúc cảm hoặc định kiến cá nhân của mình. (Roberto Assagioli, sđd, tr.321).

Bài đăng cũ hơn Trang chủ